Chương 95: Kinh thành án (nhị).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân kia nghe được những lời phát ra từ miệng Sư Thanh Huyền liền im lặng, tròng mắt hắn mở to như thể nghe được tin gì rất sốc.

Hồi lâu, hắn lại nói: "Làm sao ngươi biết?"

Sư Thanh Huyền nhẹ giọng: "Chẳng có thôn dân nào ăn mặc như ngài cả!"

Ngay cả từ "ngươi" mà y gọi ban đầu cũng được sửa thành tùe "ngài" long trọng, chứng tỏ Sư Thanh Huyền vô cùng kính nể hắn. Còn nam nhân kia vẫn không hết bất ngờ, khuôn mặt vẫn ngơ ra như trước.

Hắn chính là hoàng đế lúc bấy giờ- Hạo Hiên.

Hạo Đế lúc nào cũng trốn trong thành, không hề ra ngoài như hôm nay, đó cũng là lý do vì sao chẳng thôn dân nào biết bọn họ là ai. Hơn nữa, trông họ xa lạ như vậy, dĩ nhiên các thôn dân sẽ không thừa sức để giúp.

Tuy nhiên, nếu biết đây là Hạo Đế Vương và ái thê đi dạo quanh kinh thành, thế nào bọn họ cũng phải quỳ xuống van xin tha mạng. Nói gì thì nói, Hạo Đế Vương cũng là người tàn độc trong lời đồn những năm qua, nếu không mau chóng xuống nước với hắn, đến cái đầu cũng không giữ được.

May mắn, Sư Thanh Huyền là người biết tận dụng thời cơ. Cùng với trí thông minh của mình, việc cái đầu y rơi xuống đất không phải là vấn đề đáng lo ngại. Lại nhớ đến trước kia khi nghe tin y bị tráo bài thi, Sư Thanh Huyền đã nghĩ còn rất nhiều cơ hội để nhập cung, nào ngờ nó lại đến nhanh như thế.

Thành thật mà nói, Sư Thanh Huyền không thích chống phồng hoa, y thích những nơi yên tĩnh. Nhưng cũng vì gia đình mình, y đành chọn cách lạc vào ải cung đấu thị phi để cứu lấy bọn họ. Dù sao y cũng không thể uổng phí trí thông minh của mình vào những nơi rừng hoang, tốt nhất vẫn là vào cung tranh đấu.

Hạo Hiên chưa bao giờ gặp qua bất kỳ ai thế này, ngay cả đám quan văn trong cung cũng không dám nói chuyện với hắn giống y. Có thể nói lòng hắn dân lên chút hứng thú với Sư Thanh Huyền, nhưng chỉ là một giây phút nào đó mà thôi.

Hắn thở dài: "Trẫm cứ tưởng mình đã hoá trang rất kỹ đến mức không ai nhìn ra!"

Sư Thanh Huyền thầm cười: "Chẳng ai nhìn ra cả, chỉ là ngài đang múa rìu qua mắt thợ!"

Lời còn chưa ra khỏi miệng đã nhanh chóng bị y nuốt xuống. Nói thế nào cũng vậy, Sư Thanh Huyền không muốn đầu mình rơi xuống quá nhanh. Nhưng quả thật là vậy, nếu muốn hoá trang thành thôn dân ít gì cũng nên ăn mặc đơn giản một chút, ai lại đi mặc đồ sang trọng như vậy?

Thôn dân sẽ nghĩ chỉ là công tử thế gia cùng thê tử đến dạo chơi, không may thê tử chuyển dạ sinh sớm. Mà bọn họ cũng không quen biết hai người này, ra tay giúp đỡ chỉ là việc tốn kém, có biết sau khi giúp rồi bọn họ sẽ trả công không?

Bình thường những công tử thế gia sẽ không trả ơn, phần lớn là vậy, vẫn có một số người nhớ đến ân nhân, nhưng chỉ là một phần nhỏ. Chính vì thế thà là không giúp cũng không mất mát gì, giúp thì lại bị dính vào mấy chuyện không đâu. Vậy thì thà là không giúp, ngươi không biết ta, ta không biết ngươi, ta chẳng sao cả.

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu: "Thứ lỗi cho ta ngu muội, không biết ái phi phía trong phong hiệu gì?"

Hạo Thiên thản nhiên đáp: "Tuệ quý phi!"

Sư Thanh Huyền nói: "Quý phi bị hạ độc, điều này ta đã nói với ngài! Nhưng nếu không có triệu chứng cụ thể thì chẩn mạch cũng vô dụng! Phiền Đế Vương hợp tác với ta một chút, tìm ra hung thủ!"

Hạo Thiên đanh mày: "Nhìn ngươi như người mới đến đây, làm sao biết là ai hạ độc?"

Quả đúng như lời Hạo Hiên nói, Sư Thanh Huyền vốn là người ở đây, nhưng đối với thôn dân lại chẳng quen biết bao nhiêu. Nhiều lần có đến kinh thành nhưng cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, chưa hề có ý định nói chuyện, cũng như chưa nói chuyện với bất cứ ai.

Cho dù là vậy, y vẫn có khả năng giúp Đế Vương tìm ra hung thủ của chuyện này. Tốn khá nhiều thời gian, nhưng theo y nghĩ, Hạo Thiên Đế Vương sẽ không để ai thoát tội sau vụ việc xảy ra hôm nay. Ám hại long tự là tội ác tày trời, tru di cửu tộc chính là bản án quá nhẹ nhàng cho kẻ đó.

Sư Thanh Huyền khéo léo đáp: "Nhìn ngài như lần đầu xuất cung, làm sao hiểu rõ kinh thành này?"

Hạo Thiên còn đang bị câu trả lời của Sư Thanh Huyền làm cho tức giận, nhưng hắn là ngươi thông minh, lửa hận trong người cũng theo đó mà nguôi xuống. Y nói không sai, quanh năm hắn ở trong cung làm công vụ, so với một người đến kinh thành này hơn nghìn lần như Sư Thanh Huyền là một phép so sánh chênh lệch.

Hơn nữa, Hạo Thiên có thể thấy được sự thông minh toát ra từ Sư Thanh Huyền. Y chắc chắn không phải loại người nói qua loa rồi làm không được như đám quan văn trong triều. Khuôn mặt xinh đẹp, cái miệng dẻo ngọt cùng đầu óc nhanh nhạy, những thứ này khiến Sư Thanh Huyền như hoá thành viên kim cương hiếm thấy trong mắt hắn.

Hạo Thiên cười lớn, tỏ vẻ hài lòng: "Ngươi tên gì?"

Y nói: "Sư Thanh Huyền!"

Hạo Thiên tựa lên ghế gỗ, ung dung: "Nếu tìm được hung thủ, trẫm sẽ tấn phong ngươi làm Nhất Phẩm Quan triều đình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro