Chương 88: Khoa cử (nhất).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tuyết ngừng rơi thì thân thể Sư Thanh Huyền cũng khá lên đôi chút, Mẫn Thiệp đưa y ra ngoài dạo chơi kinh thành, dĩ nhiên là để giữ lời với y.

Kinh thành là nơi vô cùng nhộn nhịp, giống như không bao giờ ngủ. Buổi sáng có rất nhiều người đi đến buôn bán, đến tối thì từng toà thành lâu mơt ra, cùng ánh đèn đỏ rực lộng lẫy vô cùng.

Đây không phải lần đầu Sư Thanh Huyền đến đây, nhưng lần nào cũng là một cảm giác đó, khó quên vô cùng. Trong lòng thậm chí còn có chút hứng thú, vui vẻ như lần đầu nhìn thấy cảnh xuân.

Nhìn thấy dòng người tập trung tại một chỗ như vậy, khiến Sư Thanh Huyền không khỏi tò mò. Cũng chẳng cần đến y đã biết rồi, ở kinh thành này có cái gì khiến bọn họ cảm thấy sốt ruột đến vậy?

Mẫn Thiệp lên tiếng: "Thiếu gia, họ làm gì vậy?"

Năm nay Sư Thanh Huyền vừa tròn mười hai, vẫn chưa cao bằng Mẫn Thiệp, nhưng trí óc dĩ nhiên xuất sắc hơn nàng: "Kia là thông báo khoa cử!"

Mẫn Thiệp "ồ" nhẹ: "Không phải thiếu gia rất muốn thi sao? Hay năm nay thi thử!?"

Sư Thanh Huyền cười nhẹ: "Đây không phải muốn thử là thủ được đâu!"

Mẫn Thiệp đanh mày: "Nhưng thiếu gia rất thông minh!"

Sư Thanh Huyền thở dài: "Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân*!"

(thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân*: trên bầu trời có một bầu trời khác, người tài sẽ có người tài hơn)

Nghĩ kĩ lại, nếu không tham gia kì thi này, gia cảnh của bọn họ khó có thể khá lên. Dù gì sau khi đậu kì thi, mặc dù là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn hay Thám Hoa đều được phong vị. Chí ít có thể giúp được một nhà ba người còn lại của y.

Hoàng Quân Kỳ không thích tranh chấp khoa cử, mặc dù hắn vô cùng thông minh, thậm chí còn là người dạy Sư Thanh Huyền đọc sách, viết chữ. Nhưng tính khí hắn vô cùng nóng nảy, thích làm mấy việc liên quan đến đao kiếm.

Đi cả một vòng kinh thành cũng chẳng biết mua gì, mà bọn họ chẳng thể mua gì, chỉ đành quay về căn nhà đã nát kia. Khi về đến nơi, nhìn thấy A Chi đang đốn củi, Hoàng Quân Kỳ đang cầm một thân cây luyện võ.

Đây là khung cảnh thường ngày ở nơi đây. Từ khi mẫu thân Sư Thanh Huyền mất, bọn họ chính là người đã mang lại hy vọng cho y. Nếu không báo đáp, mẫu thân trên trời chắc chắn rất buồn.

Qua mấy ngày suy nghĩ, cuối cùng y cũng ra quyết định: "Ta sẽ đi thi!"

Khác với cảm xúc của Mẫn Thiệp, A Chi và Hoàng Quân Kỳ trợn tròn mắt, đồ ăn trên miệng cũng vậy mà rơi xuống chén cơm. Dĩ nhiên Hoàng Quân Kỳ không phải đối, đệ đệ của hắn muốn làm gì, sao hắn có thể từ chối?

Có điều chuyện này hơi đường đột, đến mức khiến hắn cảm thấy như sét đánh ngang tai. Sư Thanh Huyền lúc nào cũng trầm tính, thẫn thờ như vậy, nay lại muốn đi thi khoa cử?

A Chi lại nói: "Thiếu gia hãy suy nghĩ thật kĩ! Chuyện này không đùa được đâu!"

A Chi cũng là bời vì lo lắng cho Sư Thanh Huyền, bởi lẽ y vô cùng thông minh, nếu đi thi khả năng cao sẽ đề danh kim bảng. Nhưng chỉ cần như vậy, Sư Thanh Huyền sẽ liên quan đến hoàng cung, khó có thể thoát ra được.

Biết rằng không phải chỉ cần đề danh kim bảng là được vào cung làm quan, có thể làm những chức quan bên ngoài. Nhưng chỉ cần lơ là một chút, làm Đế Vương phật lòng một chút, cái đầu cũng khó mà giữ nổi.

Chung quy lại, liên quan đến hoàng cung là chuyện mà A Chi không thích nhất.

Hắn đanh mày: "Nếu thiếu gia muốn thì ta cũng không cản! Bởi ta không có quyền, nhưng ta muốn thiếu gia suy nghĩ thật kĩ chuyện này!"

Mẫn Thiệp đánh mạnh vào vai hắn: "Ngươi lúc nào cũng vậy, thiếu gia muốn thi là để tốt cho thiếu gia! Chẳng lẽ ngươi muốn thiếu gia suốt ngày ở cái nơi thế này?"

A Chi nhìn Mẫn Thiệp: "Không phải ta muốn, mà là không nỡ để thiếu gia đi vào con đường này! A Thiệp, ngươi biết mà, hoàng cung chẳng tốt đẹp gì cả!"

Hoàng Quân Kỳ không muốn xen vào chuyện này, hắn im lặng n ghĩa là đồng ý. Nhưng lời A Chi chẳng sai, hoàng cung vốn là nơi tranh đấu dữ dội, cứ mở mắt thức dậy lại là một cơn đại hồng thuỷ, khó mà chịu được.

Mặc dù Đế Vương thời này khá tốt, không có chuyện ác độc chém giết như những thời trước, cũng không có nghĩa sẽ được sống yên ổn. Dạo này còn có tin đồn hắn tu luyện tà pháp gì đó, chúng quần thần không thể khuyên ngăn được.

Sư Thanh Huyền thở dài: "Không sao! Ta ổn mà!"

Ai cũng biết ngoài mặt y nói ổn, nhưng trong lòng có biết là ổn không? Sư Thanh Huyền là người khó đoán, đầu y đang nghĩ gì, khó ai hiểu được.

____________

*P/S: Tui vừa sửa lại chương 1, phần thoại bản của Thánh Lăng chủ! Mọi người có thể đọc lại để không cảm thấy quá rối khi đọc quyển IV🙆‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro