Chương 89: Khoa cử (nhị).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Quân Kỳ nhận được tin báo từ kinh thành liền bực mình, ném hết đồ đạc từ trong nhà ra ngoài. Hắn cho người của mình điều tra chuyện đệ đệ tham gia khoa cử hơn nửa năm nay, vậy mà kết quả không những không tốt, còn khiến hắn phun ra một ngụm máu lăng tiêu.

Hắn quát: "Cái gì? Có chuyện đó sao? Là kẻ nào?"

Mẫu thân đã chết của hắn là tỷ tỷ của mẫu thân Sư Thanh Huyền, là người đã được gả cho Đế Vương. Tuy nhiên, vị Đế Vương này tâm cơ không biết thế nào, hưu mẫu thân hắn ngay lúc nàng mang thai.

Dĩ nhiên mẫu thân hắn không ngu ngốc đi chết, dù gì cũng khiến gia tộc mất mặt, mà phụ mẫu cũng mất rồi, chỉ còn muội muội là mẫu thân Sư Thanh Huyền. Nàng vui vẻ sống cùng muội muội, cho đến khi mắc bệnh lao rồi qua đời.

Trong lúc nàng ở trong cung, có một viên quan họ Trần vô cùng tin tưởng, luôn phò tá nàng. Tuy chỉ là chức quan nhỏ, song có thể giúp nàng làm mấy chuyện vặt như báo cho Đế Vương việc gì đó.

Nay mẫu thân hắn mất, Hoàng Quân Kỳ lại là đích tử* của Đế Vương, chỉ là hắn không muốn gặp lại phụ thân mình. Cũng may còn viên quan họ Trần kia nghe ngóng tin tức giúp hắn, nếu không hắn đã đi đời với mấy ái phi của Đế Vương.

(đích tử*: con trai của vợ cả, ở đây chỉ Hoàng Hậu, nhưng mẫu thân Hoàng Quân Kỳ là quý phi, lại là người sinh được người con trai đầu tiên khi Đế Vương lên ngôi)

Hoàng Quân Kỳ đanh mày thành chữ "Xuyên": "Chết tiệt, bọn quan văn kia dám tráo bài đệ ấy?"

Người phụng mệnh viên quan họ Trần kia đến báo với hắn là một thái giám. Cũng vì vị thái giám này là thái giám thấp hèn nhất trong các thái giám, lại hầu hạ quan viên họ Trần kia rất lâu nên mới được hắn tin tưởng.

Thái giám run sợ: "Thần chỉ phụng mệnh Trần đại nhân đến báo, còn việc ai làm, thứ lỗi thần vô năng!"

Hoàng Quân Kỳ thở dàu, ngồi gác một chân lên ghế, tay phải đặt lên chân đang gác, đầu ngửa lên trời, hít lấy một ngụm khí đến mức khó chịu.

Đệ đệ hắn thương yêu như vậy, thật không ngờ lại bị mấy tên quan văn kia hãm hại. Nếu không có Trần đại nhân, chẳng biết chuyện này lúc nào mới được phơi bày ra ánh sáng.

Hắn đập tay xuống bàn gỗ: "Bọn chúng làm quan vì tiền, hay vì tiên nên mới làm quan?"

Thái giám hốt hoảng, dập đầu: "Tiểu điện hạ nguôi giận, tiểu điện hạ nguôi giận!"

Hoàng Quân Kỳ "hừ" lạnh, môi cong lên một nụ cười quái dị.

Sau khi biết chuyện này, Sư Thanh Huyền không những không buồn bã, thậm chí còn không bực tức. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến Hoàng Quân Kỳ cảm thấy muốn chửi rủa, nhưng lại không nỡ vì đây là đệ đệ mình.

Sư Thanh Huyền vui vẻ: "Sống chết có số, thắng thua có mệnh! Huynh đừng hao tâm vì chuyện này nữa!"

Hoàng Quân Kỳ nghiếng răng: "Đệ mà nói nữa có tin ta chặt đệ ra làm tám khúc không?"

Sư Thanh Huyền cười" "Ha ha ha ha ha ha, đệ biết huynh sẽ không làm vậy!"

Đúng như Sư Thanh Huyền nói, Hoàng Quân Kỳ sẽ không làm vậy. Không phải vì đó là nghĩa vụ của ca ca phải bảo vệ đệ đệ, mà đó là vì chẳng nỡ xuống tay.

Hắn yêu thương y hết mực, cái gì tốt nhất cũng để cho y, thậm chí còn vì y mà nửa năm qua ăn ngủ không yên. Đến lần này lại xảy ra chuyện lớn, người làm ca ca như hắn sẽ không để y bị oan uổng.

Sư Thanh Huyền lại nói: "Không được thì thôi, đệ cũng không quan trọng lắm thứ hạng này!"

Hoàng Quân Kỳ thở dài: "Nhưng đệ muốn vào cung!"

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu: "Phải!"

Y muốn vào cung không phải vì lấy lợi ích cho bản thân mình, đó là cho gia đình ba người nơi đây. Sư Thanh Huyền biết Hoàng Quân Kỳ là hoàng tử, nhưng cũng không thể làm gì, thứ nhất, mẫu thân hắn không muốn mọi người biết. Thứ hai, hắn muốn để mọi chuyện đâu vào đấy mới vào hoàng cung.

Nhưng hình như cái cách mà Hoàng Quân Kỳ chọn thật sự không mấy khả quan.

Sư Thanh Huyền không có ý kiến gì về chuyện đó, dù sao hắn muốn làm gì, không ai cản được, cũng chẳng ai rãnh hơi mà cản. Chỉ có y là người "không rãnh hơi cản", dù sao Hoàng Quân Kỳ năm nay cũng hai mươi hai rồi, dĩ nhiên biết cách nào là tốt nhất.

Nhưng nếu hắn chết sau chuyện này, y sẽ vô cùng đau lòng.

Nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày, hắn cũng không thể tìm ra cách nào để Sư Thanh Huyền lấy lại công bằng. Chỉ có cách mà hắn nghĩ ra, dĩ nhiên mất rất nhiều thời gian, đến lúc đó ước chừng y cũng hơn tuổi hắn bây giờ rồi.

Sư Thanh Huyền nháy mắt: "Nhưng cũng không phải hết cách! Ca ca, huynh xem, chẳng phải có rất nhiều mưu kế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro