Chương 87: Tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền luôn cảm thấy bản thân thật thất bại, nhưng bên ngoài vẫn cười nói bình thường. Y quả là một người điên.

Năm nay Sư Thanh Huyền vừa tròn mười hai, bầu trời ngoài cửa sổ đã ngã màu trắng xoá, tuyết cũng bắt đầu rơi. Y không thích cái lạnh, lại càng không thích cái nóng, y tự cảm thấy mình thật kì lạ.

Nhớ hôm qua ra kinh thành mua thức ăn, chẳng hiểu sao lại đụng trúng một quý tộc đi đường. Bị hắn đánh đến mức gãy cả chân mà chẳng rơi một giọt nước mắt nào, y không phải kẻ điên thì là gì?

Mẫu thân y bệnh nặng qua đời, trong nhà ngoại trừ nha hoàn Mẫn Thiệp cùng A Chi, chỉ có một ca ca tên là Hoàng Quân Kỳ. Nghĩ cũng thật lạ, tại sao mình là con của mẫu thân, lại mang họ không phải của người.

A Chi nói vì mẫu thân yêu phụ thân, không thể đặt tên y Theo họ gia phả mà phải đặt Theo phụ thân. Nhưng chẳng phải phụ thân đã bỏ mẫu thân để thành thân với người phụ nữ khác sao? Lí do gì khiến người phải làm vậy?

Mẫn Thiệp chỉ cười: "Là vì yêu!"

Sư Thanh Huyền trước giờ sống trong cô độc, nghèo khổ, cả ngày chỉ quanh quẩn nơi nhà hoang này, chẳng bao giờ có dịp ra ngoài như ca ca. Y chưa hề trải qua tình trường như những người cùng trang lứa, dù sắp đến tuổi lấy vợ rồi, y không hiểu "yêu" là gì.

"Yêu"? Có đẹp không?

Mẫn Thiệp nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương chưa kết vảy của Sư Thanh Huyền, bàn tay nàng tuy đã chai sạn, nhưng nét nữ tình vẫn luôn ở trên đó. Từ khi mẫu thân mất, một mình nàng và A Chi phải lo mọi chuyện cho Sư Thanh Huyền và ca ca, điều này khiến y vô cùng cảm kích.

Nếu là những gia nhân khác, chắc chắn Mẫn Thiệp và A Chi đã rời đi từ rất lâu. Nhưng chẳng hiểu sao họ vẫn ở đây, vẫn thay mẫu thân y chăm sóc cho y.

Sư Thanh Huyền thở dài: "Tuyết rơi rồi! Ta nên ra ngoài xem thử!"

Mẫn Thiệp giương mắt nhìn: "Thiếu gia, không được! Chân người còn chưa thể di chuyển, ra ngoài làm gì?"

Sư Thanh Huyền nói: "Hít thở không khí một chút, đâu thể ở căn nhà này mãi?"

Mẫn Thiệp tức giận: "Bây giờ trời lạnh, ở trong nhà này còn lạnh thì nói chi đến ra ngoài? Thiếu gia, người không quan tâm sức khoẻ của mình nhưng ta thì có! Nếu người có mệnh hệ gì, phu nhân sẽ rất buồn!"

Nói cũng đúng, căn nhà đã nát này chỉ là chỗ ở, không đủ ấm. Cũng may bốn người bọn họ đã quen rồi, cho dù trời có lạnh hay đất có nóng, cái mạng này của bọn họ vẫn quật cường như vậy.

Nghĩ lại thì thật lạ, biết bao năm tháng đã qua, sống trong cái cảnh vừa bần vừa nát này, vẫn nên chết đi mới đúng. Tuy nhiên, Sư Thanh Huyền lại không như vậy, nhiều lần y nghĩ đến cái chết, nhưng mãi cũng chẳng thể làm gì.

Mẫu thân y sinh y ra là để y sống, vì thế y phải sống thật tốt, không thể phụ lòng mẫu thân. Nếu Sư Thanh Huyền chết rồi, Mẫn Thiệp, A Chi, rồi Hoàng Quân Kỳ sẽ ra sao?

A Chi từ ngoài đi vào, thân thể to lớn của hắn luôn khiến Sư Thanh Huyền rợn tóc gáy. Trước ngực có rất nhiều vết thương, cơ bắp cuồng cuộng đến đáng sợ, làn da đã ngăm do làm việc dưới nắng quá nhiều.

Hắn đanh mày: "Lại muốn ra ngoài?"

Sư Thanh Huyền vui vẻ cười: "Ra ngoài hóng gió tí thôi mà!?"

A Chi quát: "Thiếu gia điên rồi à? Ra ngoài đó cho trúng gió chứ hóng gió gì?"

Môi y vẫn cong, nhưng đôi mắt rũ xuống, tạo nên một không khí vô cùng kì lạ. A Chi nói không sai, y là một kẻ điên, và kẻ điên có thể làm bất cứ chuyện gì khác thường.

Hóng gió trong bão tuyết, hay đắp chăn giữa ngày hè, một kẻ điên làm những việc này cũng là bình thường.

Hoàng Quân Kỳ từ ngoài đi vào, mày đanh lại: "Đệ mà không ở đó, ta đánh ngãy chân đệ!"

Sư Thanh Huyền cảm thấy thật hạnh phúc khi có một gia đình thế này. Bọn họ không kì thị y vì lời nguyền mà y phải chịu, cũng không mắng y như những kẻ trong kinh thành kia. Nếu có thể sống lại một lần nữa, Sư Thanh Huyền vẫn muốn đầu thai vào một gia đình thế này.

Tuy nghèo nhưng vô cùng hạnh phúc.

Tuy hạnh phúc nhưng vô cùng nghèo.

Mẫn Thiệp quỳ xuống, nắm lấy tay y: "Đợi tuyết tan ta sẽ đưa thiếu gia ra ngoài!"

Nhìn ngắm bàn tay đã lạnh buốt của nàng, Sư Thanh Huyền cảm thấy đau xót vô cùng. Mẫn Thiệp không ngại gian khổ, luôn giúp y và gia đình này, mọi chuyện lớn nhỏ đều là nàng làm, hệt như mẫu thân y.

Bầu trời trắng xoá ngoài kia cùng những bông tuyết rơi đầy đất, không gian rất lạnh lẽo, nhưng cũng rất hữu tình. Nơi này chẳng có bóng người qua lại, nó im lặng đến lạ thường, lại vô cùng ấm áp.

Sư Thanh Huyền cười nhẹ: "Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro