Chương 84: Trong cái rủi có cái may.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ở Thiên Cung, Thượng Thiên Đình cuối cùng cũng được yên ổn vài ngày. Chuyện Thuỷ Võ Thần, rồi đến chuyện Quân Ngô thoát khỏi Đồng Lô lại càng khiến họ đau đầu hơn.

May mắn, Quân Ngô bây giờ đã cải tà quy chính, hiện hắn đang ở điện của mình cùng quốc sư.

Tạ Liên sau khi giải quyết ổn thoả đã được Hoa Thành đưa về chợ Quỷ, hắn còn không cho y ra ngoài. Một phần là vì muốn y ở bên hắn, phần còn lại là vì không thích Thần Quan ở Thượng Thiên Đình đến tìm y.

Nhờ Sư Thanh Huyền nói giúp, Linh Văn thoát đại nạn, lại còn là ân nhân của Thái Bình Công Chúa, tất nhiên phải đề cập đến câu "trong cái rủi có cái may".

Hạ Huyền trở về Hắc Thuỷ Quỷ Vực cùng Sư Thanh Huyền, Tây Hải bây giờ đang được Ngọc Hoàng canh giữ. Dù sao Thánh Lăng chủ cũng thích đi đây đi đó, Ngọc Hoàng không thể nói gì hơn.

Ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực có trồng một vườn lưu ly rất đẹp, nó còn được chính tay Hạ Huyền chăm sóc vô cùng cẩn thận. Đến bây giờ cũng hơn ba năm, vườn lưu ly đã nở rộ, khiến một khoảng trời tràng ngập sắc xanh tươi mát.

Sư Thanh Huyền thích hoa lưu ly, có lẽ vì mặc dù nó nhỏ, song mang ý nghĩa vô cùng lớn. Khi nhìn thấy vườn lưu ly ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực, y dĩ nhiên rất vui.

Chạy một vòng vườn hoa, Sư Thanh Huyền nói: "Hạ huynh, huynh chăm sóc vườn hoa này à?"

Hạ Huyền không nói, chỉ gật đầu.

Nói chăm sóc cũng không phải, nhưng nói hắn không chăm sóc cũng chẳng đúng. Rừng hoa này hân trồng trong ba năm, đến bây giờ đã nở hoa rực rỡ.

Tuy nhiên, trồng một chậu hoa không phải dễ, và trồng một vườn hoa cần rất nhiều thời gian. Chẳng biết mười năm, hai mươi năm sau, Hắc Thuỷ Quỷ Vực có thể nở một bông không.

Nhờ pháp lực của mình, Hạ Huyền đã duy trì vườn hoa trên mảnh đất khô cằn ở nơi đây.

Khi nghe tin Sư Thanh Huyền mất, hắn dĩ nhiên rất đau lòng. Không biết làm sao y chết thì là lỗi của hắn, không biết kẻ nào đã giết y cũng là lỗi của hắn.

Nếu hắn nhanh chóng bỏ đi thù hận, có lẽ Sư Thanh Huyền đã không chết một cách như vậy.

Hay cho câu "trong cái rủi có cái may", nếu Sư Thanh Huyền không phải cái bóng đi độ kiếp của Thánh Lăng chủ, e rằng Hạ Huyền sẽ tự huỷ tro cốt của mình, theo y đến Vong Xuyên.

Sư Thanh Huyền đến gần Hạ Huyền, sau đó gỡ ngọc bội bên hông, đặt vào đôi tay hắn.

Ban đầu Hạ Huyền không hiểu, nếu đơn giản là tặng quà, tại sao không tặng thứ khác? Ở Thánh Lăng điện có rất nhiều thứ, nhưng ngọc bội này trân quý vô cùng, làm sao hắn có thể nhận?

Hạ Huyền đẩy ngọc bội về phía y: "Ta không lấy!"

Sư Thanh Huyền lại cười: "Không lấy ta giận!"

Hạ Huyền sững người: "Vậy thì ta lấy!"

Sư Thanh Huyền nói: "Ngọc bội này rất quan trọng với ta, nay đưa huynh, mong huynh có thể chăm sóc nó!"

Hạ Huyền không hiểu hai từ "chăm sóc" ở đây là ý gì, chẳng lẽ bên trong ngọc bội này có một con linh thú nào?

Tạm bỏ qua chuyện này, nếu Sư Thanh Huyền đã lên tiếng bảo hắn nhận, hắn dĩ nhiên sẽ nhận. Y thậm chí còn dặn hắn phải "chăm sóc" thật tốt, hắn nhất định làm đúng lời y nói.

Hắn không biết ý nghĩa của ngọc bội này, lại càng không hiểu cái cách mà Sư Thanh Huyền nhìn hắn.

Trong đôi mắt ấy nói lên hai từ "tin tưởng".

Sư Thanh Huyền nhận được thông linh từ Ngọc Hoàng, bảo y về Thánh Lăng điện vì có chuyện gấp. Dĩ nhiên y là người nghiêm túc với công việc, y chỉ có thể nhìn Hạ Huyền bằng đôi mắt luyến tiếc.

Y nói: "Hạ huynh, ta phải đi!"

Hạ Huyền cong môi: "Được!"

Cảm xúc trong lòng Sư Thanh Huyền đã lên đến đỉnh điểm, đây không còn là thích thông thường nữa, hình bóng Hạ Huyền đã in sâu vào trái tim y.

Nhớ hồi còn là phàm nhân, Sư Thanh Huyền cũng từng trải qua chuyện tương tự. Nhưng y chỉ nghĩ đơn giản đó là cảm xúc nhất thời, không hề mãnh liệt như cách mà nó thể hiện.

Sau chuyện đó, Sư Thanh Huyền không muốn yêu bất kì ai. Y cũng không thể yêu ai, điều này sẽ khiến tơ lòng y rối bời, rối đến mức không thể gỡ.

Y không may mắn, gặp được một kẻ chẳng coi y ra gì, điều này khiến Sư Thanh Huyền luôn cảm thấy tủi thân. Đến khi gặp được Hạ Huyền, y dần nhận ra, chà, tình yêu đúng là nhiệm màu.

Mặc dù chỉ là tương tư.

Hạ Huyền đặt tay lên đầu y, nhẹ nhàng xoa xoa, môi mỉm cười ôn nhu: "Đi cẩn thận!"

Sư Thanh Huyền không phải nữ nhân yếu đuối, nhưng y vẫn bị cảm giác này làm mất đi lí trí. Tay Hạ Huyền rất ấm, mặc dù hắn là người đã chết, vẫn mang lại cho y hơi ấm mà y cần.

Những kí ức trong y dần dần hiện rõ, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, Sư Thanh Huyền khó có thể quên.

"Đế Vương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro