Chương 83: Thiên Cung (tam).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm vào "Sư Thanh Huyền" đang mỉm cười vô cùng ôn hoà. Rồi lại nhìn sang Sư Thanh Huyền với hồng y đỏ rực.

Tình huống này là thế nào?

Từ trước đến nay không phải hắn chưa nghe đến chuyện song thai, chỉ là vô cùng ít, và vẫn chưa có cơ hội gặp. Nếu hai người thật sự là huynh đệ sinh cùng một ngày, sống cùng một bào thai, tại sao có thể ở Thiên Cung này?

Trường hợp hai người cùng một nhà phi thăng đã rất ít, trường hợp của Sư Vô Độ năm xưa cũng là vì hắn nghịch thiên đảo mệnh. Tuy nhiên, đây là Thiên Cung, "Sư Thanh Huyền" kia lại được người người gọi là Thiên Quân, vậy chẳng lẽ Thiên Quân bày trò?

Không có khả năng. Tuổi đời Thiên Quân là bao nhiêu, không ai biết, nhưng chắc chắc là rất lớn. Có thể sánh ngang với trời đất, thậm chí là hơn cả thế gian này Nếu nói Sư Thanh Huyền và ngài ấy là song sinh, điều này có phần không đúng, nhưng dĩ nhiên cũng có khả năng.

Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền, cười nhẹ: "Hạ huynh đừng quá lo lắng! Ngài ấy lúc nào cũng vậy!"

Hạ Huyền nhướng mày, tỏ ý không hiểu bốn từ "lúc nào cũng vậy" là ý gì.

Thiên Quân lại cười tươi hơn, đến gần Sư Thanh Huyền, cầm lấy tay y: "A Nghi, ngươi biết ta thích thế này! Đừng nói 'lúc nào cũng vậy', thật ngại quá!"

Nếu không lầm thì Thiên Quân là nam, mà một người nam nắm tay một người nam, dĩ nhiên không có chuyện gì. Hơn nữa, ngài ấy và Sư Thanh Huyền lại là những vị thần ở vị trí vô cùng cao, hẳn là không sao đâu.

...

Không sao cái con khỉ!

Nhìn thấy Sư Thanh Huyền cùng nam nhân khác nắm tay nhau, Hạ Huyền dần nỗi lên một trận lửa hận trong lòng. Tay người hắn thương, hắn thậm chí còn chưa từng chủ động nắm, vậy mà tên này dám?

Không suy nghĩ nhiều, Hạ Huyền lập tức đến gần, kéo Sư Thanh Huyền vào người mình, lườm Thiên Quân bằng ánh mắt đầy sát khí đen tựa Nam Hải. Hai tay y bị giật ra, khiến tay ngài vẫn còn giữ nguyên tại vị trí kia.

Mặc dù biết ngài là Thiên Quân, song Hạ Huyền cũng chẳng sợ.

Tại sao phải sợ? Ngài ấy chủ động nắm tay người thương của hắn, tại sao hắn phải sợ? Chỉ hận không thể đánh ngài, vì ngài là Thiên Quân, vì ngài là người y rất kính trọng.

Tai y hơi đỏ, cũng may được giấu trong tóc đen, khó có người nhìn ra được. Sư Thanh Huyền cười ngượng: "Hạ, Hạ huynh!"

Thiên Quân nhướng mày, khoé mi hơi cong lên, tựa như đôi mắt nhìn thấu hồng trần. Hồi lâu, ngài lại cười, thở ra một hơi rất dài, nhưng môi cong lên một đường trăng khuyết hoàn mỹ.

Sư Thanh Huyền là ái thần của ngài, hơn nữa, ngài đã có người thuơng, dĩ nhiên đối với y cũng chỉ là dạng phụ thân thương con nhỏ, không hề giống cái cách Hạ Huyền nghĩ. Tuy nhiên, nhìn y lúng túng như vậy, nỗi lòng người cha già này cuối cùng cũng được giải toả.

Ngài xoay lưng đi đến bàn ngọc: "Hôm nay A Nghi đến đây, thật ngại quá, Hoành Văn không có ở đây! Nếu không cảm thấy ngại, ta có thể tự mình hầu hạ ngươi!"

Hoành Văn cũng giống Ngọc Hoàng, là một Thần Quan chuyên hầu hạ ngài. Nhưng hôm nay hắn có việc, lại là việc mà Thiên Đế giao cho, dĩ nhiên không thể ở đây tiếp khách. Tuy nhiên, để chính tay Thiên Đế hầu hạ rót trà bưng nước cho mình, y không tưởng tượng nổi.

Thiên Quân rất kính trọng y, Sư Thanh Huyền biết. Ngài gọi hai từ "A Nghi" vô cùng nhẹ nhàng, không hề xem thường như tên Thuỷ Võ Thần kia, chứng tỏ ngài rất kính trọng y, cũng rất yêu quý y.

Sư Thanh Huyền cầm bình ngọc: "Không cần, hôm nay ta đến để giao cho ngài một tên ôn thần! Mong ngài có thể xử lí hắn!"

Thiên Quân vươn tay nhận bình ngọc, nghiêng đầu: "Ôn thần? Ôn thần nào?"

Đến khi ngắm nhìn chiếc bình ngọc kĩ lưỡng, ngài mới "a" lên một tiếng: "Thuỷ Võ Thần á? Chẳng phải Ngũ Thượng Thần đã đến Thượng Thiên Đình giải quyết rồi sao? Ngươi đưa lên đây làm gì?"

Sư Thanh Huyền không nói nhiều, chờ Thiên Quân cảm nhận được tà khí từ trong bình phát ra một cách nồng nặc, rồi đến khi ngài ho sặc sụa đến không biết trời đất, y mới thở dài.

Thiên Quân gật đầu lia lịa: "A Nghi đã đến tận đây nhờ ta, ta dĩ nhiên sẽ xử lí chu toàn! Giờ ngươi có thể về được rồi!"

Sư Thanh Huyền vui cười, xoay lưng về phía Thiên Quân, rời khỏi cung của ngài cùng Hạ Huyền.

Từ nãy đến giờ Hạ Huyền vẫn không hiểu, rốt cục hai người họ có quan hệ gì, tại sao khuôn mặt ngài ấy lại giống y đến vậy? Nếu không phải sinh đôi, vậy chẳng lẽ là người giống người?

Nhưng hai người họ giống nhau như hai giọt nước, cũng may Sư Thanh Huyền mặc hồng y, ngài ấy mặc hoàng bào, Hạ Huyền có thể phân biệt được. Hơn nữa, cảm xúc của ngài ấy tuy trầm hơn, nhưng đôi khi cũng thấy được sự vui tính trên khuôn mặt.

Nghĩ mãi cũng không tìm ra câu trả lời, hắn nhìn sang y: "Thanh Huyền, Thiên Quân và ngươi là..."

Sư Thanh Huyền híp mắt: "Ngài ấy thích khuôn mặt của ta! Cứ mỗi lần ta đến lại hoá thành bộ dạng như vậy!"

Hạ Huyền "ồ" lên một cái.

Nghĩ đến cái tên mà Thiên Quân gọi, hai từ "A Nghi" kia rốt cục có nghĩa gì? Nói gì thì nói, cái tên Sư Thanh Huyền và "A Nghi" chẳng liên quan gì nhau, tại sao ngài ấy lại gọi y như vậy?

Biệt danh?

Hắn lại nói: "Vậy còn 'A Nghi'?"

Sư Thanh Huyền cười híp mắt: "Đừng quan tâm!"

____________

*P/S: Sắp tới cái hố rùi!!! Mong mọi ngừi chửn bị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro