Chương 85: Thánh Lăng điện- Hết quyển III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chịu không nổi, Hạ Huyền đành đến Thánh Lăng điện sau mấy ngày không thấy Sư Thanh Huyền xuất hiện. Quái lạ, công việc thường ngày của y đâu phải quá nặng nề, lần này đi lâu như vậy, chắc chắn là có vấn đề.

Việc đi đến Thánh Lăng điện cũng không phải chuyện gì quá đáng sợ, ít ra Sư Thanh Huyền từng nói nếu muốn đến thì cứ việc đến. Mặc dù Ngọc Hoàng không thích, song lời của y, không ai từ chối được.

Nhìn thấy Hạ Huyền xuất hiện ngời cửa điện, Ngọc Hoàng chỉ có thể thờ dài: "Hôm nay ngọn gió nào đưa ngươi đến đây?"

Hạ Huyền không thèm liếc nhìn Ngọc Hoàng, lia mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình đỏ rực quen thuộc.

Thánh Lăng điện này quanh năm lạnh buốt, nhìn quanh cũng chỉ thấy màu băng lam nhợt nhạt. Nhưng trong sắc xanh biếc tựa trời, xuất hiện một ngọn lửa ấm nóng, sẽ khiến lòng hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Nhưng nhìn quanh, chẳng có ngọn lửa nào.

Hắn đanh mày: "Thanh Huyền đâu?"

Ngọc Hoàng ôm đống công văn trên tay, loay hoay đặt lên kệ đá: "Điện hạ đến Thiên Cung xử lí công vụ!"

Hạ Huyền nghiêng đầu: "Lâu như vậy?"

Xưa nay Ngọc Hoàng ở bên Sư Thanh Huyền, phải nói đó là khoảng thời gian rất lâu. Y lúc nào cũng từ chối công việc, điều này hắn biết rất rõ, vậy mà mấy ngày trước lại đồng ý lên Thiên Cung giúp bọn họ, đúng là nằm ngoài dự đoán.

Nghĩ kĩ lại thì Hạ Huyền nói cũng không sai, tính tới tính lui, Sư Thanh Huyền đã đi hơn một tháng chứ không phải "mấy ngày". Ngọc Hoàng ở Thánh Lăng điện còn sốt ruột chứ không phải chỉ một mình hắn lo lắng.

Suy cho cùng, việc y đến Thiên Cung làm gì cũng chẳng ai biết.

Tuy không đến Thánh Lăng điện thường xuyên, song Hạ Huyền đã nhớ kĩ đường đi nước bước trong điện. Hắn mặc kệ Ngọc Hoàng đang làm gì, bắt đầu tiến vào một căn phòng phía sau đại điện.

Thánh Lăng điện này rất đơn giản, không cầu kì như thứ được gọi là Thuỷ Cung, cũng không quá phô trương như lời chúng Thần Quan ở Thượng Thiên Đình. Thậm chí chẳng có kì trân dị bảo gì, chỉ trang trí lọ hoa bằng sứ vô cùng đơn giản.

Hạ Huyền đi dạo vòng quanh điện Thánh Lăng, định bụng sẽ ở đây ttrong vài ngày để chờ Sư Thanh Huyền về. Dù sao Ngọc Hoàng không có ý kiến gì, hắn ở đây cả một năm cũng chẳng sao.

Hắn đi ngang qua một căn phòng vô cùng kì lạ, khiến hắn cảm thấy nó vô cùng ảm đạm, nhưng lại có sức hút lạ thường. Hạ Huyền đanh mày, quái lạ, trước giờ hắn có thấy căn phòng này đâu, tại sao bây giờ lại có?

Sau khi chắc chắn không có chuyện gì, Hạ Huyền đi vào căn phòng, nhìn quanh xem xem có gì đáng ngờ không. Căn phòng này cũng giống những căn phòng ở Thánh Lăng điện, chỉ khác một điều, nó có phần sang trọng hơn.

Mặc dù không được mạ vàng nạm bạc, chỉ đơn giản là những mẫu pha lê lấp lánh như băng, nhưng căn phòng này so với những căn phòng kia là một chân trời mới. Bày trí chỉ có thạch đài ở giữa điện, trên thạch đài có cái gì đó.

Sư Thanh Huyền từng nói nếu muốn lấy gì ở Thánh Lăng điện thì cứ lấy, đây chính là ngoại lệ của hắn ở nơi đây. Tuy hắn vẫn chưa lấy thứ gì, ngoại trừ ngọc bội mà y chủ động tặng, những thứ khác ở điện vẫn chưa bị Hạ Huyền đưa về Hắc Thuỷ Quỷ Vực.

Hạ Huyền đến gần thạch đài, cầm lấy thứ lấp lánh trên thạch đài đó: "Lư hương?"

Lư hương không hề hiếm, hầu như ở Thượng Thiên Đình, Thần Quan nào cũng có. Nhưng điều khiến Hạ Huyền cảm thấy kì lạ, lư hương này có hình một con rắn, con rắn đang quấn quanh một gốc cây cùng đôi mắt nguyệt*.

(nguyệt*: màu "xanh thẫm")

Hạ Huyền đem lư hương ra ngoài phòng, hỏi Ngọc Hoàng: "Đây là gì?"

Ngọc Hoàng khó chịu nhìn hắn, rồi nhìn cái lư hương trên tay Hạ Huyền. Sắc mặt hắn không thay đổi, tay vẫn còn làm công việc vừa ôm quyển trục, vừa chất lên giá.

Hắn nói: "Đây là Ức Hồi Hương!"

Hạ Huyền nhướng mày: "Ức Hồi Hương? Để làm gì?"

Ngọc Hoàng dừng lại đôi chút: "Chẳng phải ý nghĩa ở trên mặt chữ sao?"

Ức Hồi Hương là pháp khí được luyện từ lò Đông Quang trên Thiên Cung, được Thiên Quân ban tặng cho Sư Thanh Huyền từ rất lâu về trước. Nhìn phát là biết, con rắn trên lư hương giống hệt cây trâm trên đầu y.

Sư Thanh Huyền rất thích nhìn kí ức của những người đã chết, có thể nói đây là một sở thích vô cùng kì lạ, nghe xong Hạ Huyền chỉ rùng mình một cái. Trên đời này có ai kì lạ như y không?

Mặc khác, Ức Hồi Hương cũng có khả năng chứa kí ức của chủ nhân nó, chỉ khi người chủ nhân đem những kí ức này đưa vào. Và ngoại trừ chủ nhân, không ai có thể nhìn thấy những kí ức này.

Hạ Huyền rất muốn biết thêm về y, cũng những chuyện mà y đã trải qua. Những vết thương vẫn còn lưu lại trên thân thể, thậm chí những hành động kì lạ mà y thường làm, luôn khiến hắn tò mò vô điều kiện.

Người y yêu, Bạch Thoại Chân Tiên, những vết thuơng mảnh nhưng sâu đến đáng sợ. Rốt cục y đã trải qua những thứ gì?

Nhưng người ngoài không thể xem kí ức của chủ nhân Ức Hồi Hương, việc này khiến đầu Hạ Huyền lại đau. Hắn thở dài, vội bỏ qua Ngọc Hoàng, quay lại căn phòng để đặt lư hương lại chỗ cũ.

Hắn thầm nghĩ: "Xem ra không được rồi, đành chờ y chia sẻ vậy!"

Chỉ lo nhìn Ức Hồi Hương, Hạ Huyền quên mất mình đang đi đến đâu. Khi nhận ra mình đã đi lạc, hắn lại cảm thấy bất an vô cùng.

Thánh Lăng điện nhìn bề ngoài tuy nhỏ, bên trong lại như một mật đạo đáng sợ. Cho dù hắn nhớ đường đi, song chỉ cần đi lệch một bước, chắc chắn sẽ bị lạc trong mê cung lạnh giá này.

Hạ Huyền không biết mình đã đi đâu, hai tay nắm chặt Ức Hồi Hương, cố tìm đường ra khỏi mật đạo. Không biết là vì xui xẻo hay duyên trời, hắn đi vào một căn phòng vô cùng tối, căn phòng mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

Còn định xoay ra cửa, nhưng vừa xoay người lại, cửa không biết đã biết đi đâu.

Hai mắt Hạ Huyền mở to, tâm thức hắn báo động đây không phải một căn phòng bình thường, cần rời khỏi đây. Nhưng cửa đã đóng, hắn lại không thể làm gì thì làm sao rời khỏi đây được?

Trong lúc hoảng loạn, Hạ Huyền giẫm phải một viên gạch trên đất, viên gạch đó khởi động vũ khí trong mật đạo. Chẳng biết là vì quá tối hay sao, ở dưới đất mọc lên rất nhiều cây làm bằng đá, nó xoay quanh Hạ Huyền, giống như muốn tấn công hắn, lại đang chần chừ không biết làm gì.

Hắn vô tình bị một cái cây đánh trúng, lực vô cùng mạnh, đến nỗi Hạ Huyền té xuống đất, Ức Hồi Hương cứ vậy mà rơi khỏi tay hắn, văng ra xa.

Ức Hồi Hương làm bằng vàng ròng, lại còn mạ bạc, lại còn là thứ Thiên Quân ban tặng, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng vỡ nát. Hạ Huyền cảm thấy vô cùng an tâm với suy nghĩ này, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng không, Ức Hồi Hương không biết đã vỡ từ bao giờ, mảnh vàng vụn rơi đầy trên đất. Mà khuôn mặt Hạ Huyền phải nói là khó tả không tưởng.

Hắn thầm nghĩ: "Làm sao đây? Thanh Huyền sẽ không trách ta chứ?"

Trước tầm mắt của Hạ Huyền, một làn khói đỏ huyết không biết từ đâu xuất hiện, bao trùm lấy căn phòng. Hắn còn chưa làm gì, mùi nắng đã từ đó xộc thẳng vào mũi hắn, Hạ Huyền khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì.

Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

HOÀN QUYỂN III
BÁN DUYÊN TU ĐẠO

____________

*P/S: Đến rồi, đến rồi đến rồi! Cuối cùng quá khứ của Thánh Lăng cũng được hé mở!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro