Chương 8: Thượng Thiên Đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền cứ vậy mà đi vào rừng đào Thanh Yên.

Đây là lần đầu Sư Thanh Huyền nhìn thấy một khu rừng đẹp như vậy. Mặc dù ở Thánh Lăng điện, cảnh sắc tuy lạnh buốt, nhưng cũng mang vẻ đẹp của đại dương, vẻ đẹp của mùa đông. Bất quá, y thích ngắm nhìn những thứ lạnh lẽo như điện của mình.

Đó đến nay, y chưa hề nghĩ về cảnh sắc của những cảnh đẹp nơi nhân giới. Nhưng đến bây giờ, dù đang là tiết Bạch Lộ, nhưng nó lại có vẻ đẹp của mùa xuân, ấm áp, mà nhẹ nhàng.

Hạ Huyền nhìn y: "Đây là lần đầu ngươi đến?"

Sư Thanh Huyền cười cười: "Lần đầu!"

Nhưng tại sao hôm nay y lại nói chuyện nhiều đến vậy? Là lần đầu phá lệ nói hơn năm câu một ngày.

Đến Ngọc Hoàng ở bên y cả một đời, hắn cũng không bao giờ nghe y nói hơn năm câu một ngày. Ấy vậy mà nam nhân này được nghe, Sư Thanh Huyền cảm thấy có gì đó không ổn.

Là y? Hay là Hạ Huyền?

____________

Sư Thanh Huyền vừa đi vừa cười: "Hạ công tử, ngươi có biết việc Thần Quan làm loạn Thượng Thiên Đình không?"

Hạ Huyền nhướng mày.

Không phải hắn không hiểu, mà thật ra là không quan tâm đến vấn đề đó. Dạo gần đây, tuy không bao giờ đến Thượng Thiên Đình, hắn vẫn nghe được chuyện mà y vừa nói.

Nghe bảo có một Thần Quan đang náo loạn trên Thượng Thiên Đình, chuyện này đã lan truyền xuống nhân giới. Chỉ là hắn không biết Thần Quan đó là ai. Nghe nói hắn mới vừa phi thăng, làm Thần Quan nhưng không muốn yên vị ở cái nơi mà mình được phân phó.

Mấy chuyện này đúng là rối não. Hắn để Thượng Thiên Đình giải quyết, Hạ Huyền vốn không muốn can thiệp vào những chuyện thế này.

Sư Thanh Huyền tiếp: "Nghe nói là Võ Thần!"

Hạ Huyền nhìn y: "Vậy à? Ta không biết!"

Sư Thanh Huyền cười: "Xưa đến nay, ta chưa nghe chuyện Võ Thần làm loạn! Lần này coi bộ lớn lắm, đến nhân giới cũng biết mà!"

Hạ Huyền nói: "Là người thế nào?"

Sư Thanh Huyền vân vê chiết phiến: "Hình như phi thăng vào tiết Bạch Lộ, gần đây thôi! Nhưng không muốn làm Võ Thần!"

Hạ Huyền cười khinh: "Mệnh cách thế nào thì cứ thế đấy, sao lại có chuyện muốn thế này muốn thế kia?"

Sư Thanh Huyền nhúng vai: "Có một số người quyết đổi mệnh! Như 'mệnh hắn do hắn chẳng do trời', hắn mới là người quyết định cuộc đời mình!"

Hạ Huyền cũng là người bị dính vào chuyện "mệnh hắn do hắn chẳng do trời" của Sư Vô Độ. Nhưng mọi thứ đều là quá khứ, nếu như năm đó, Sư Vô Độ không đổi mệnh cách cho Sư Thanh Huyền, có lẽ hắn và y sẽ là bạn tốt.

Nhưng trên đời không có "nếu như".

"Vậy ngươi thì sao?"

Sư Thanh Huyền nhìn hắn, nhướng mày.

Hạ Huyền không biết mình đang nói gì, chỉ vu vơ nhìn cánh hoa đào đang rơi: "Ngươi thì sao?"

Sư Thanh Huyền nhoẻ miệng: "Ta sao?"

Hai mắt Sư Thanh Huyền trầm xuống, giống như muốn nói gì đó, lại thôi. Quá khứ của Thánh Lăng chủ, có rất nhiều thoại bản nhân gian. Nhưng, rốt cục cái nào mới đúng?

Mệnh y, do y, không do trời. Sinh tử bệnh lão, bất sinh bất diệt, những chuyện hoang đường như vậy, chẳng phải y đã làm được sao? Không những thế, còn trải qua bao nhiêu gian khổ mới đến được hôm nay, mới đứng vững trên đôi chân này.

Quá khứ, đối với y mà nói, đã tan rồi.

Hạ Huyền chợt tỉnh ngộ, hắn không biết mình đang nói cái gì nữa. Nghĩ đến chuyện của Sư Vô Độ lại làm đầu óc hắn không được thông minh cho lắm. Nhưng Sư Thanh Huyền lại không nói gì, chứng tỏ y không muốn nói, hoặc không hiểu hắn.

Vậy cũng tốt, chỉ cần y sống, hắn đã hạnh phúc lắm rồi. Không cần phải kể về những chuyện y đã trải qua, chỉ cần bước tiếp đến tương lai.

Bỗng một trận động đất từ đâu kéo đến, không biết thế nào, trên trời lại có tiếng sét dữ dội. Giống như vừa mới có một người phi thăng, nhưng không chỉ có một tia chớp, mà là nhiều tia chớp.

Hạ Huyền biết, có chuyện không hay xảy ra rồi. Ở Thượng Thiên Đình bây giờ không có Quân Ngô, cũng không có ai trấn giữ tốt. Nếu tên Võ Thần mới lại đi làm loạn, hẳn sẽ để lại hậu quả khó lường.

Nhưng những Võ Thần trên Thượng Thiên Đình có rất nhiều, chẳng lẽ lại không trấn được hắn? Nghĩ kĩ lại thì, nếu trấn được, hắn đã không làm mưa làm gió, phá Thượng Thiên Đình như bây giờ.

Sư Thanh Huyền đã lâu không đến Thượng Thiên Đình, mà thật ra, có khi nào y đến đâu. Thánh Lăng chủ lúc nào cũng ở điện Thánh Lăng ngàn năm lạnh như băng, không có hứng thú với thế giới bên ngoài.

Ngoại trừ những vị thần trẻ hơn mình hai trăm tuổi, lớn hơn mình và Quân Ngô, y cũng không biết bất kì ai trên Thượng Thiên Đình. Họ có thể không biết y, nhưng y biết họ rất rõ. Đến bây giờ, những người đó cũng quy danh ẩn tích rồi.

Hạ Huyền không thể không lo lắng, tâm trạng hắn càng hỗn loạn, nước biển càng dân cao. Dù không phải Thần Quan, nhưng Thượng Thiên Đình tính ra cũng đã hợp tác với hắn, để hắn trấn giữ biển, có thể xem là "Thuỷ Sư" tạm thời.

Mấy chuyện này, dù hắn không quan tâm mấy, cũng nhất quyết phải quan tâm. Thượng Thiên Đình mà sập, làm sao hắn có tiền trả Hoa Thành?

Đang trong lúc rối loạn, Hạ Huyền nhận được thông linh: "Hạ công tử, mau đến Thượng Thiên Đình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro