Chương 9: Thuỷ Võ Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền nhìn về phía y: "Thanh Huyền, ta..."

Sư Thanh Huyền cười híp mắt: "Nếu có việc, ngươi cứ đi!"

Hạ Huyền không thể để Sư Thanh Huyền ở đây, hắn không biết nên làm thế nào. Thật sự, hắn không muốn đến Thượng Thiên Đình, nhưng nỗi lo của hắn lúc nào cũng là tiền.

Nhờ làm "Thuỷ Sư", hắn mới có nhiều công đức, tiền từ tính đồ cúng cũng rất nhiều. Nhưng mãi vẫn chưa trả được nợ Hoa Thành. Hắn không muốn dây dưa, hắn muốn trả hết nợ càng nhanh càng tốt.

Hết nợ rồi mới rước được ái nhân.

Hạ Huyền nói: "Chờ ta!"

Sư Thanh Huyền lại cười: "Được!"

Hạ Huyền liền ra khỏi rừng đào, dùng thuật rút ngàn dặp đất rồi lên Thượng Thiên Đình. Sư Thanh Huyền thì vẫn đứng ở đây chờ hắn.

Thật giống như ngày xưa.

____________

Hạ Huyền lên đến Thượng Thiên Đình, quả thật, sau đợt trùng tu, nơi đây đã khác hẳn. Cổng cũng hoành tráng hơn, hẳn là nhờ công sức của Huyết Vũ Thám Hoa, nếu không làm gì có chuyện này.

Hắn đi vào cổng Thượng Thiên Đình, đi đến thẳng điện Thần Võ.

Vừa đến cổng điện, hắn gặp Tạ Liên. Mà quan trọng hơn, y đi cùng Hoa Thành. Hạ Huyền nhìn mặt Hoa Thành, đen như muốn người khác biết mình là Hắc Thuỷ Trầm Chu.

Hoa Thành nhìn hắn, cười nhẹ, cầm viên san hô đỏ trên bim lóc mà vân vê. Tạ Liên thấy Hạ Huyền đi tới liền đem vẻ mặt lo lắng đến.

Y nói: "Hạ công tử, ngươi mau vào trong đi!"

Hạ Huyền nhướng mày: "Hả?"

Tạ Liên đẩy nhẹ Hạ Huyền: "Vào trong giải quyết vị Võ Thần kia! Điện Võ Thần bây giờ rối lắm rồi!"

Hạ Huyền trợn mắt: "Liên quan gì đến ta?"

Hắc Thuỷ Trầm Chu hắn, quanh năm sống ở Hắc Thuỷ Vực. Không đắc tội với Hoa Thành, cũng chỉ đắc tội mình Sư Thanh Huyền. Hắn không hề thân thiết với ai, đặc biệt là Võ Thần ở Thượng Thiên Đình này.

Ngoại trừ có nói chuyện với Tạ Liên, biết đến Bùi Minh, cùng Phong Tín và Mộ Tình, Quân Ngô thì không cần nói. Còn những vị Võ Thần khác, dù có biết, hắn cũng chẳng thèm để ý.

Trên hết, Võ Thần vừa phi thăng lần này, hắn cũng có nghe sơ qua một chút. Nhưng thật sự mà nói, hắn không quen biết.

Tạ Liên thở dài: "Đó là Thuỷ Võ Thần!"

Hạ Huyền nghiên đầu.

Từ rất lâu, khi đến Thượng Thiên Đình trong thân phận Địa Sư, hắn đã từng nghe đến những vị Võ Thần trong đội ngũ Phong, Thuỷ, Vũ, Địa, Lôi. Tuy nhiên, hắn chưa có dịp gặp, hơn nữa, lúc đó cũng không đủ những Võ Thần phi thăng vào. Ngoại trừ Địa Võ Thần và Lôi Võ Thần, ba vị trí kia vẫn trống.

Người này vừa mới phi thăng, lại được vào làm Thuỷ Võ Thần, như vậy không phải quá tốt sao?

Hạ Huyền thở dài, hắn không muốn đánh nhau với bất cứ ai. Càng không muốn đánh nhau với Võ Thần, hắn không thích gây chuyện.

Hoá ra bảo hắn lên Thượng Thiên Đình gấp là vì chuyện này. Vì không có Thuỷ Sư, chỉ có hắn hiện đang tạm chưởng nước, lại là Quỷ Vương, kĩ năng chiến đấu có thể là kém hơn Hoa Thành một bậc, hoặc là ngang ngửa Hoa Thành. Nên Hạ Huyền là người thích hợp nhất.

Ban đầu, hắn tỏ ra không muốn dính líu đến đống nhền nhện tinh này. Nhưng khi nghĩ lại, tiền và công đức đã làm mờ mắt hắn.

Vừa bước bào điện Thần Võ, hắn liền bị một trận sóng lớn đánh ập vào. Cũng may Hạ Huyền kịp thời dựng một cái kết giới xung quanh, hắn không bị làm sao. Tuy nhiên, tình hình tệ hơn hắn nghĩ.

Các Võ Thần đều bị đánh bại, đang nằm bò lê bò lết trên sàn nhà. Còn vị Thuỷ Võ Thần đang đứng ở giữa đại điện, điên điên hét hét vào không trung.

Hạ Huyền giật giật khoé mắt: "Vậy ra không chấp nhận mệnh cách thì sẽ có những hành vì như vậy!"

Chưa kịp động thủ, một cơn sóng nữa toả ra từ lưỡi gươm sắt bén trên tay Thuỷ Võ Thần. Hạ Huyền chưa kịp làm gì, đã bị đá bay ra khỏi điện Thần Võ.

Cơn sóng xanh đó đập thẳng vào bụng hắn, Hạ Huyền có thể nghe tiếng xương sường của mình vỡ vụn bên trong. Hơn nữa, lục phủ ngũ tạn của hắn bị tổn thương trầm trọng.

Khi cơn sóng đánh vào bụng, Hạ Huyền phun ra một ngụm máu. Hắn chưa kịp trở tay, chưa kịp làm gì lại bị đánh đến nông nỗi này.

Hạ Huyền từ trước đến giờ chưa hề xuống tay với ai ngoài đám quỷ trong núi Đồng Lô và Sư Vô Độ, hắn không có hứng thú đánh nhau. Rất ít người, thậm chí có lẽ là không một ai từng giao chiến với hắn mà sống sót để kể hắn đánh như thế nào.

Ấy vậy mà giờ đây, hắn lại bị đánh bại chỉ bởi một nhát chém loạn xạ. Không ai tức chứ hắn tức, cục tức này, hắn nuốt không trôi. Hệt như thức ăn của vị thái tử nào đó.

Hạ Huyền bị mất thăng bằng, không kịp đứng vững, hắn chắc chắn sẽ ngã xuống đấy. Nhưng không, hắn ngã vào cái gì đó vừa mềm vừa lạnh, hắn có thể tưởng tượng như mình vừa ngã vào một khối băng nghìn năm.

Nhưng Hạ Huyền biết, có người đỡ hắn. Phải, là người, vì hắn được ôm trong vòng tay lạnh buốt ấy.

Hạ Huyền xoay đầu lại, nhìn vào khuôn mặt của người đang đỡ mình. Hồi lâu, hắn mới hốt hoảng.

"Cái khỉ gì???"

Trong đáy mắt hắn, là màu đỏ như ngàn ánh lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro