Chương 7: Luyến tiếc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền liếc mắt sang Hạ Huyền, nam nhân này, rất đẹp. Nếu y là một cô gái, chắc cũng sẽ yêu say đắm người này. Nhưng, thật đáng tiếc.

Y không phải nữ nhân, cũng không thể yêu ai.

Sư Thanh Huyền nhảy xuống xe, phủi phủi bụi trên y phục, rồi đi về phía rừng đào. Hạ Huyền cũng vội cảm ơn ông lão, rồi nhảy xuống, đi phía sau y.

Ông lão ngồi trên xe, nhìn dáng vẻ của họ đi như vậy, không khỏi nhớ đến chuyện xưa cũ. Khi ấy, cũng có hai người đến rừng đào Thanh Yên, một đen, một trắng, vui vẻ biết bao.

Không biết hai người đó như thế nào rồi!?

Hạ Huyền đi phía sau Sư Thanh Huyền, nhìn dáng vẻ yếu đuối của một nữ nhân, không khỏi khiến hắn hoài niệm. Năm đó, hắn cùng Sư Thanh Huyền cũng đến đây, là năm cuối của y trên Thượng Thiên Đình.

Có lẽ, hắn muốn y cảm thấy vui vẻ trước khi trải qua kiếp nạn ấy. Đến cuối cùng, đó cũng là lần duy nhất y cười nhiều đến vậy.

Không ai biết. Hắn không biết, ca ca cũng không biết. Y vốn dĩ, rất đau.

Tình cảm bằng hữu trên Thượng Thiên Đình, cái gì là "thân thiết", cái gì là "duy nhất", đều sẽ có một ranh giới phân biệt rõ ràng. Không phải tự nhiên Sư Thanh Huyền lại gọi hắn là "bằng hữu thân thiết nhất", vì y vốn dĩ, không có bằng hữu nào.

Cái mặt nạ Phong Sư đại nhân vui vẻ, Phong Sư đại nhân tiêu sái cũng phải lột ra mà thôi. Quan trọng, nó bị y lột ra không đúng lúc cho lắm.

Duyên này rồi cũng sẽ trở thành bèo dạt mây trôi. Ở thế gian, cái gì cũng có tính tương đối.

Thánh Lăng chủ, luôn luôn cô độc. Thánh Lăng chủ, luôn luôn một mình. Y không là bạn của ai, cũng không ai là bạn của y.

Y tồn tại là để thể hiện sự sống nhỏ nhoi của mình.

____________

Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền đang đi bên cạnh, cười híp mắt: "Hạ công tử, ngươi đã đến đây rồi à?"

Hạ Huyền gật đầu: "Lâu lâu lại đến!"

Sư Thanh Huyền nói: "Hẳn đây là nơi rất quan trọng với ngươi! Ta có thể thấy điều đó trong đáy mắt Hạ công tử!"

Hạ Huyền nhướng mày, nhìn Sư Thanh Huyền đang cười vô cùng tà mị. Hắn đã cực kì ngạc nhiên, khi y chuyển kiếp thành một cô nương, không chỉ vừa xinh vừa đẹp, mà còn rất biết quan sát.

Nhưng đó cũng là điều mà hắn muốn y làm được, là người muốn y trở thành. Như vậy, y sẽ không bị bất kì ai dụ dỗ nữa.

Hắn nói: "Là nơi chứa kỉ niệm!"

Đối với Hắc Thuỷ Trầm Chu mà nói, chẳng có nơi nào đem lại cho hắn những kỉ niệm đẹp như trong những giấc mơ. Cho dù hắn có thật sự cười đùa khi ở bên Phong Sư, đó cũng chỉ càng khiến hắn đau.

"Có đẹp không?"

Những kỉ niệm ấy, đối với hắn mà nói, giống như con dao hai lưỡi. Thoạt nhìn, có thể thấy hắn đã đắm chìm trong hương sắc của Thượng Thiên Đình, trong cảnh xuân cùng Phong Sư. Nhưng đến cuối, thật sự chẳng có gì đẹp cả.

Mọi thứ đều là màn kịch do hắn dựng nên. Cảnh xuân này, cùng hương sắc này, đều là miếng mồi ngon dẫn dụ Phong Sư đến bên hắn.

"Không!"

Hắn muốn y phải đau khổ khi mất đi người mà mình yêu thương nhất. Nhưng y cũng không nên quá thân thiết với hắn, hắn đã cảnh báo rồi.

Nếu không, y sẽ phải chịu cảnh mất đi hai người thân thiết nhất.

Nhưng, chuyện đó có hề chi? Hắn đã từng lên núi đao, xuống biển lửa, từng trải qua những cảm xúc không thể tả. Từng mất đi bốn người mà mình thương yêu, và hắn- người hứng chịu những chuyện đó.

Phải, mệnh cách của Phong Sư là mệnh cách của hắn, mệnh cách của hắn, cũng chính là mệnh cách của Phong Sư. Cuối cùng, hắn là ai, Phong Sư là ai, không thể nhìn vào thực tại mà đoán.

"Vậy tại sao ngươi vẫn muốn đến?"

Sư Thanh Huyền hỏi câu này, khiến lòng hắn đau thắt lại. Không có kỉ niệm đẹp, cũng không còn hình bóng người. Nơi này đối với hắn, đã không còn gì lưu luyến, cũng không còn gì đọng lại.

Thế nhưng, hắn vẫn đâm đầu vào mà đi, vẫn chọn lối đi khó nhất cho mình. Hắn muốn níu kéo lại quá khứ, mặc dù hắn cực kì ghét nghĩ về nó.

Giữa chữ "hiếu" và chữ "tình", hắn đã sớm hy sinh chữ "tình" rồi. Dù có không muốn làm chuyện ác độc ấy, hắn vẫn không thể ngừng tay. Hắn yêu Phong Sư, nhưng hắn không thể không trả thù.

Vậy thì thà hy sinh chữ "tình", hắn quyết không thành người con bất hiếu. Ngược lại, hắn đánh mất tình yêu của chính mình.

Hạ Huyền thở phào, cười bản thân. Hắn chưa hề nghĩ đến việc sẽ nói chuyện với Sư Thanh Huyền như thế này. Nhưng hắn cũng không lo lắng như lúc nãy, hắn không muốn đối mặt với Sư Thanh Huyền- người đã từng là Phong Sư.

Có thể hắn sẽ trốn tránh, nhưng cũng không thể trốn tránh cả đời. Vậy thì tại sao hắn lại sợ như thế này?

"Là vì, còn luyết tiếc, không thể rời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro