Chương 6: Nghìn thước, vạn dặm. Rừng đào Thanh Yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nương nhìn Hạ Huyền, nhướng một bên mày, cười: "Ta và công tử quen nhau à?"

Hạ Huyền hai mắt mở to, vẫn không ngăn được sự bất ngờ từ mình. Hắn không kìm được, trực tiếp bổ nhào đến, ôm chặt cô nương. Đầu hắn tựa vào vai y, hai tay siết chặt.

Ngoài dự kiến của hắn, cô nương này không như những cô nương khác. Y không đẩy hắn ra, cũng không dùng lời lẽ chửi rủa. Y ngồi im, không nói, chỉ cười.

Hạ Huyền sau khi nhận ra mình vừa làm gì, vội buông hai tay ra, lùi về đằng sau: "Ta, ta, xin lỗi, là ta nhìn nhầm!"

Cô nương cười nhẹ, chiết phiết trên tay cũng mở ra, quạt vài cái: "Trông ta rất giống ai đó sao?"

Hạ Huyền gật đầu nhẹ nhàng. Cô nương lại khẽ cười, trong ý cười, chứa cái gì đó rất vui vẻ.

"Hẳn là người rất quan trọng với ngươi!"

Hạ Huyền không nói, chỉ nhìn y, rồi lại cười nhẹ, thở ra một hơi thật dài. Thì ra, y đã chết lâu như vậy rồi. Sư Thanh Huyền cuối cùng cũng đi vào cửa luân hồi, chuyển kiếp thành một đại mỹ nữ thế này.

Cô nương ấy nói đúng, Sư Thanh Huyền rất quan trọng với hắn. Y là quý nhân, là chấp niệm của hắn, là hai chữ "ái tình" của hắn. Hắn tồn tại đến bây giờ, không phải vì chấp niệm báo thù cho gia đình bốn người của mình, có lẽ là vì y.

"Ta tên Hạ Huyền!"

Nếu y đã chuyển kiếp thế này, chắc chắn sẽ không nhớ gì nữa đâu. Trên thế gian có mấy vạn phàm nhân, lại có hai người gặp nhau, trong cùng một cảnh ngộ, trong cùng một thời gian. Giống như hai đường thẳng giao nhau trong một thời điểm nào đó, đây có lẽ là duyên phận.

"Ngươi tên gì?"

Cô nương cười nhẹ, tựa hồ như đang nghĩ đến cái gì, muốn nói, nhưng lại không thể nói.

"Thật trùng hợp!"

"Huyền chi hựu huyền. Chúng diệu chi môn."

Thế nhưng, hắn cũng chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi. Trong một khắc của cuộc đời, cuối cùng cũng gặp được nhau.

Đó chính là hạnh phúc.

"Ta là Sư Thanh Huyền, rất vui được gặp ngươi, Hạ công tử!"

____________

Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền cứ liên tục trò chuyện trên đường đến Thanh Yên trấn. Thật ra, Hắc Thuỷ Trầm Chu hắn chưa bao giờ nói chuyện nhiều như hôm nay, có lẽ là vì y.

Nói qua nói lại mới biết, thì ra Sư Thanh Huyền là con của một gia đình không mấy khá giả. Y sống ở trấn trên, nhưng gia đình bị giết hại, nên y chỉ còn cách lang thang bên ngoài.

Y nói y sống ở đâu nhỉ?

"Tây Hải!"

Hạ Huyền nhìn y, ánh mắt ôn nhu hiếm thấy: "Tây Hải? Ở đó chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

Sư Thanh Huyền cười nhẹ: "Cũng không quá nguy hiểm, nếu có thời gian, ngươi nên đến xem!"

Ông lão ngồi phía trước nghe được cuộc đối thoại giữa hai người trẻ tuổi liền bật cười. Sống chừng ấy năm, đây là lần đầu tiên ông nghe cuộc nói chuyện nhạt nhẽo thế này.

Ông cười: "Tây Hải? Chẳng phải chỗ ở của Thánh Lăng chủ à?"

Sư Thanh Huyền cười: "Cũng có thể cho là vậy! Bất quá, ta chưa bao giờ thấy điện hạ!"

Chưa bao giờ thấy là đúng, vì ngay cả những Thần Quan trên Thượng Thiên Đình, tính cả Quân Ngô cũng chưa nhìn được mặt y. Phi thăng mấy nghìn năm, có thể nói là sau Quân Ngô năm sáu năm đi, đến hắn cũng chưa có dịp diện kiến y.

Nhưng nhờ vậy, y mới có thể tự do ra ngoài, tự do thăm thú. Hơn thế, có lẽ là vì chẳng ai biết tên, y cũng có thể tự do nói tên thật của mình. Chỉ là, chưa ai biết, cũng không ai nhận ra.

Họ chỉ đơn giản nghĩ đó chỉ là một cái tên bình thường, một cái tên rất đẹp. Tỉ như vị Hạ Huyền ngồi trước mặt y đây, vẻ mặt hắn rất chi là ngoạn mục, giống như rất quen cái tên này vậy.

Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không biết y là ai.

Tự do như vậy, có phải tốt hơn không?

Ông lão quên mất chuyện thần quỷ đang nói, tập trung vào lái xe: "Điện hạ là người bí ẩn, đến Thần Quan cũng chưa gặp qua bao giờ! Làm sao phàm nhân chúng ta có cửa!?"

Sư Thanh Huyền cười: "Ông nói cũng phải!"

Chiếc xe bò cứ vậy mà đi đến Thanh Yên trấn, trên xe còn có tiếng cười nói của cả ba người. Ông lão biết, nếu cứ vậy mà đến trấn, e rằng sẽ rất nguy hiểm cho Sư Thanh Huyền. Ông đành đánh đường vòng, đưa bọn họ đến nơi cần đến.

Trước mặt bọn họ là một khu rừng mùa xuân, mặc dù đây là cuối tiết Bạch Lộ. Khu rừng này rất to, rất dài, không thể nhìn thấy phía sau khi rừng có gì.

Quanh năm, khu rừng ấy luôn nở hoa, bất kể là mưa, hay là nắng, những cánh hoa vẫn bay phất phới trong gió. Tiên khí ngút trời, là một mỹ cảnh hiếm thấy ở nhân gian.

Nghìn thước, vạn dặm. Rừng đào Thanh Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro