Chương 5: Như nhau cả thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thánh Lăng chủ không có tên, cũng chẳng có họ".

Điều này đã được Ngọc Hoàng xác nhận, vì y có bao giờ nói tên họ y cho ai đâu. Nhưng hắn biết, cho dù cái tên có đẹp thế nào, y cũng không muốn sử dụng. Có lẽ bởi vì quá khứ, hoặc có lẽ bởi vì đó là nỗi ám ảnh.

Đến cuối cùng, Thánh Lăng chủ là người dễ đoán, cũng rất khó đoán.

Y là ai, đã từng là ai, và sẽ là ai. Đến bây giờ, vẫn chưa có người dám chắc chắn.

Những điều khiến y cảm thấy hứng thú, không ai biết, cũng chẳng ai nhìn ra. Mỗi năm lại một lần, rất nhiều Thần Quan mang quà đến biếu, nhưng y một mực không nhận. Có lẽ sống với mấy cỗ quan tài, cảm xúc của y đã chai lì rồi?

Nhưng không, y chỉ hứng thú với một thứ duy nhất- độ kiếp.

Cứ sau mỗi lần độ kiếp, y sẽ phái Ngọc Hoàng đến chỗ Mệnh Cách Chân Quân và hỏi, trong khoảng thời gian độ kiếp y đã là ai, đã làm gì. Sau khi biết được mọi chuyện, y sẽ đến những nơi đó một thời gian, rồi lại trở về Thánh Lăng điện.

Lần này cũng vậy, ngày mai cũng vậy, và lần sau cũng vậy. Y chẳng bao giờ thay đổi.

Chỉ riêng lần này lại rất khác. Mở đôi mắt mình ra, cảm giác mất mát ấy, nghĩa là gì?

____________

Hạ Huyền im lặng cả chặng đường, không thèm lên tiếng hỏi ông lão bất cứ chuyện gì. Những gì mà hắn nghĩ, đơn giản chỉ xoay quanh ba chữ "Sư Thanh Huyền", "Sư Thanh Huyền" và "Sư Thanh Huyền".

Trên đường đến Thanh Yên trấn, có rất nhiều ngôi miếu nhỏ. Hơn tất cả, có một ngôi miếu rất to ở đó, là miếu của Thuỷ Quỷ- Hắc Thuỷ miếu.

Hơn mấy năm nay, Thuỷ Sư và Phong Sư không làm tròn bổn phận, miếu cũng bị đập nát. Nhưng không có người cai quản đường biển, làm sao phàm nhân có thể làm ăn?

Trong cái rủi lại có cái may, bọn họ lập tức nghĩ đến người duy nhất cai quản nước- Tuyệt cảnh Quỷ Vương Hắc Thuỷ Trầm Chu. Thế là họ liền lập điện thờ, với mong muốn hắn sẽ cai quản tốt việc Thuỷ Sư đã bỏ dở.

Hơn nữa, hắn cũng không quấy phá bất kì ai, cũng giống Huyết Vũ Thám Hoa. Nên nếu thờ hắn, chỉ có lợi chứ không có hại.

Ông lão nhìn thấy Hắc Thuỷ miếu liền cười: "Mấy năm nay vị Hắc Thuỷ Trầm Chu chưởng nước rất tốt! Không khéo lại có nhiều tín đồ cho mà xem!"

Hạ Huyền nhúng vai: "Cũng chưa chắc!"

Ông lão phì cười: "Ta không hiểu, nếu hắn đã chưởng nước tốt như vậy, sao không cho hắn phi thăng làm thần?"

Hạ Huyền liếc nhìn ông lão: "Vô duyên vô mệnh, bèo dạt mây trôi!"

Ông lão nói: "Thần và quỷ cách xa vạn dặm, để một con quỷ như hắn làm, ta thật sự rất lo lắng! Mặc dù biết hắn sẽ không hại ai, nhưng đó cũng là vấn đề!"

Ông lão nói đúng, đối với một số người, giữa hai chữ "thần" và "quỷ" có một khoảng cách vô cùng xa. Đâu phải tự nhiên cứ phân biệt ranh giới giữa thần và quỷ, giữa thiện và ác.

Nhưng vấn đề ở đây, Hắc Thuỷ Trầm Chu đã làm việc quá tốt. Nếu không cho hắn phi thăng làm thần, e rằng Tam giới sẽ mất đi một tài năng. Chỉ là hình như hắn không muốn thì phải.

Sau lưng hai người lại phát ra một tiếng nói: "Ta lại cảm thấy không đúng nha!"

Đúng như ông lão nói, đó là giọng của một vị cô nương, rất trong trẻo. Hạ Huyền đoán cô nương này chỉ tầm mười mấy thôi.

Cô nương kia tiếp: "Thần tiên và Quỷ Vương cách nhau cũng không xa! Chỉ là giữa thiện và ác, còn lại rất giống nhau!"

Ông lão lại không đồng ý với câu nói non nớt này, bèn tặc lưỡi: "Không phải, không phải rồi! Giữa thiện và ác, giữa thần và quỷ, chẳng phải là một trời một vực sao? Nếu đem ra so sánh, khoảng cách chính là 'thiện' và 'ác'!"

Hạ Huyền gật đầu, ông lão nói cũng đúng. Thần tiên chính là hiện thân của chân lý, của cái thiện, nên mới được nhiều người tôn thờ. Còn Quỷ Vương, chuyên đi phá rừng phá núi, hết phá cái này lại đến phá cái kia. Gắn cho bọn chúng cái danh "ôn thần", có lẽ là chưa đủ.

Hẳn là như vậy, Tam giới mới chia ra Thần Quan và Quỷ Vương. Hai giới này, mãi mãi không thể sát nhập vào nhau được.

Nhưng nếu một con quỷ, ví dụ như Hắc Thuỷ Trầm Chu phi thăng làm thần, thì chính là thần. Việc chưởng quản nước, hay tiền tài gì đó, tốt hơn vẫn nên là việc của một Thần Quan.

Cô nương lại cười khẽ: "Đôi khi cũng có những con quỷ xứng với hai từ 'thiện lương'! Nhưng cũng có vài vị Thần Quan đi với hai từ 'ác độc'!"

Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô nương, hai mắt Hạ Huyền liền sáng lên trông thấy. Không chỉ là quốc sắc thiên hương, mà có lẽ còn hơn như vậy.

Áo đỏ như nghìn ánh lửa chập chờn. Tóc đen như mun, da trắng như tuyết, môi như máu. Đôi mắt trong veo như màu của đại dương, nụ cười vô hỉ vô bi, sóng yên biển lặng.

Nhưng, điều khiến Hạ Huyền cảm thấy ấn tượng sâu sắc, chính là khuôn mặt. Phải, hệt như người ấy.

Cô nương nghiên đầu nhìn hắn, cười nhẹ: "Thần cũng có thể là 'quỷ', quỷ cũng có thể thành 'thần'!"

Đúng. Là "thần", hay là "quỷ".

Như nhau cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro