Chương 4: Hình bóng một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền đi trên con đường đá trải dài từ phía nam đến phía bắc. Hắn không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình đi đâu. Hắn chỉ biết đi và đi, vừa đi, hắn vừa nghĩ về ái nhân.

Sư Thanh Huyền đã chết từ rất rất lâu, đối với hắn là một khoảng thời gian dài. Ba năm, đối với Thần Quan và quỷ cũng không phải là quá lâu, nhưng Hắc Thuỷ Trầm Chu hắn, lại là chuyện khác.

Hắn không biết y chết như thế nào, và tại sao lại thành ra như vậy. Khi Hạ Huyền biết chuyện y qua đời, đã là một tuần rồi. Hắn đến hoàng thành, ngay tại ngôi miếu rách nát, cũng không thấy ai.

Tính đến thời điểm này, Hạ Huyền đã đi đến nơi mà hắn cho là vô cùng thân thuộc. Không phải hắn cố tình, mà chỉ là vô tình thôi. Thật ra vẫn chưa đến nơi, nhưng khung cảnh này, hắn là người biết rõ nhất trong cả hai.

Hạ Huyền thấy một chiếc xe bò từ phía sau lưng mình đi lên, hắn né qua một bên. Đợi đến khi chiếc xe ở ngang mặt mình, hắn mới nhìn ông lão đang ngồi trên chiếc xe.

Hắn nói: "Xin hỏi, ông đang đến Thanh Yên trấn đúng không?"

Ông lão gật đầu, hắn tiếp: "Có thể cho ta quá giang?"

Ông lão cười: "Được được, mời lên xe!"

Hạ Huyền xoay người, định ra phía sau xe ngồi một chút. Bất quá, hắn không thích tiếp xúc với bất kì ai, ngồi ngắm cảnh vậy cũng tốt rồi. Đến khi đi được vài bước, hắn thấy có một người đang nằm trên nền xe, bị đống rơm vàng che mấy.

Đồng thời, ông lão cũng lên tiếng: "Thật ngại quá, phía sau có người!"

Hạ Huyền lạnh mặt: "Không sao!"

Thế là hắn đành chịu leo lên phía trên, kế bên ông lão kia ngồi. Cũng nên nhường người ta một tí, hắn có thể nhìn rõ, người kia khá giống một cô nương.

Vừa đi trên đường, ông lão vừa nói: "Hôm nay thật kì lạ, nhiều người đến Thanh Yên trấn thế này!"

Hạ Huyền nhướng mày, liếc mắt nhìn ông lão. Vậy ra không chỉ có hắn và ông lão này, cô nương kia cũng đến Thanh Yên trấn. Nhưng một cô nương đến nơi đó một thân một mình, thật sự là vô cùng nguy hiểm.

Thanh Yên trấn là nơi cách biệt nhân giới, nó nằm ở ngoài rìa, và cũng là nơi khá nguy hiểm đối với những phàm nhân. Ở Thanh Yên, ngoại trừ việc nhìn thấy sơn tặc, còn có nhiều chuyện như bắt cóc, phá thân xảy ra. Nên ngoại trừ phụ nữ lớn tuổi, chẳng có cô nương nào ở đây.

Ngược lại, cảnh đẹp ở Thanh Yên phải nói là tuyệt sắc mỹ cảnh. Nhắc đến Thanh Yên, phải nói đến nơi nổi tiếng làm nên cái danh của Thanh Yên trấn- rừng đào ngàn dặm.

Ông lão nhìn phía trước, rồi xoay sang nhìn Hạ Huyền, cười nhẹ: "Không biết công tử đây đến trấn để làm gì?"

Hạ Huyền không muốn trả lời, nhưng hắn cũng không thể thô lỗ với người khác. Vì Sư Thanh Huyền thích cười, nên hắn cũng phải cười.

Hắn nhẹ cong môi lên: "Không biết, ta cứ đi từ bắc xuống nam, rồi vô tình đến nơi này!"

Ông lão cầm dây cương chặt hơn, thở dài: "Ở Thanh Yên trấn có rất nhiều nguy hiểm! Một người như công tử có chịu được không?"

Hạ Huyền nói: "Ta không phải công tử sống trong nhung lụa!"

Ông lão tuy đã già, nhưng vẫn hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Xem ra, trong mắt ông, Hạ Huyền không phải thuộc dạng phàm nhân bình thường. Nhìn cách ăn mặc hơi tối này, cùng thái độ, hẳn hắn là một đạo sĩ từ đâu rất xa đến, muốn ngắm nhìn cảnh đẹp của rừng đào Thanh Yên.

Ông lão lại thở dài: "Nếu vị cô nương kia cũng như ngươi, lão phu đã không lo lắng như bây giờ!"

Hạ Huyền cảm thấy kì lạ: "Đó là 'cô nương'?"

Ông lão nhúng vai: "Ta cũng không rõ, nhưng nhìn giống một cô nương lắm! Không những vậy, lại còn là quốc sắc thiên hương!"

Hạ Huyền kìm lòng không được, "ồ" lên một tiếng, sau đó xoay ra nhìn y. Nhưng thân thể vị cô nương kia bị che bở một núi rơm vàng, chỉ có thể thấy một phần mái tóc đen huyền thôi.

Hạ Huyền nói: "Nếu đúng như ngươi nói, tại sao y lại đến đây?"

Ông lão lắc đầu: "Ta không biết! Y chỉ nói muốn đến, rồi không nói gì cả!"

Hạ Huyền nhướng mày. Không biết vị cô nương kia là người thế nào, nếu biết rõ Thanh Yên trấn mà vẫn đến, hẳn cũng không phải người tầm thường. Mà theo như Hạ Huyền thấy, đó chưa chắc đã là một "cô nương" như mắt nhìn.

Nói tóm lại, y là ai, từ đâu đến, tại sao lại muốn đến nơi này, đều là những câu hỏi không ai trong hai bọn họ trả lời được. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên, hắn cảm thấy hứng thú đến vậy.

Có lẽ là vì quen thuộc, có lẽ là vì mãi nhung nhớ hình bóng một người trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro