Chương 3: Trích Tiên Tán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hoàng ba chân bốn cẳng chạy đến Thánh Lăng điện ngay dưới lòng biển. Sắc mặt hắn không tốt, lại còn đen như mun, giống như hắn sợ người ta không biết hắn đang hốt hoảng.

Thánh Lăng điện lâu nay không có người, ngày mai, và về sau vẫn vậy, không bao giờ có người. Thánh Lăng chủ là người thích sự im lặng, y rất thích nhìn những chú cá bơi qua bơi lại.

Có lẽ vì tính tình kì lạ của Thánh Lăng chủ, cùng sự linh thiêng ở nơi đây, Thánh Lăng điện chưa bao giờ có người canh gác. Thậm chí không có nô tỳ, ngoại trừ Thánh Lăng chủ và hắn, nơi đây chẳng có bất kì ai.

Ngọc Hoàng chạy thẳng vào đại điện, đi đến trước khu vườn thuỷ tinh của y. Ở khu vườn này, mọi thứ đều đẹp đến không tưởng. Có san hô, có rong biển, có đá quý, có "mỹ nhân".

Ở giữa khu vườn có một cái thạch đài, được che phủ bẳng một cái màng mỏng màu xanh như đại dương bao la. Nằm bên trong thạch đài, là một người, hay nói đúng hơn, là một vị Thần Quan.

Ngọc Hoàng nhìn thấy y liền thở phào, mặt hắn vui hơn, mày giãn ra hơn. Hắn từ từ tiến lại thạch đài, băng qua khu vườn tuyệt mỹ do chính tay Thánh Lăng chủ tạo nên.

Khi đứng trước thạch đài, hắn quỳ xuống, chắp tay hành lễ: "Chúc mừng điện hạ thành công độ kiếp!"

Người trên thạch đài động đậy. Y từ từ ngồi dậy, thở một hơi thật dài. Ngọc Hoàng cảm thấy rất tò mò.

Kì lạ, Thánh Lăng chủ đã độ bao nhiêu kiếp, hắn là người thân nhất cũng không đếm xuể. Nhờ độ nhiều kiếp, y mới mạnh mẽ như ngày hôm nay. Sau mỗi lần độ kiếp, y sẽ nhanh chóng nhảy xuống thạch đài, chạy đến chỗ Mệnh Cách Chân Quân mà hỏi về lần độ kiếp đó.

Nhưng lần này lại không phải, hơn nữa, y lại ngồi thẫn thờ như vậy. Thánh Lăng chủ không bao giờ thở dài cho dù có chuyện gì xảy ra.

Ngọc Hoàng ngước lên nhìn y, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ: "Điện hạ, có chuyện gì à?"

Y giơ tay lên mặt mình, gạt qua một cái. Vì bị màng che lại, Ngọc Hoàng không dám chắc chắn có phải y quá chuyên tâm vào việc độ kiếp, lại trở nên như vậy hay không.

"Không có gì!"

Ngọc Hoàng cười nhẹ: "Thần sẽ mời Mệnh Cách đại nhân, điện hạ hãy mau nghỉ ngơi!"

Y nhìn theo Ngọc Hoàng, khoé miệng cong lên một đường hoàng mỹ: "Không cần!"

Ngọc Hoàng giật mình: "Không cần mời? Tại sao?"

"Chỉ là, ta cảm thấy, mất mát!"

Ngọc Hoàng không hiểu, hắn sống nhiều năm như vậy, đi theo Thánh Lăng chủ cũng được tính là cả một đời người. Nhưng thật ra, hắn vẫn không thể hiểu y. Y muốn làm gì, y định làm gì, hắn không biết, cũng chẳng thể ngăn cản.

Mỗi lần lên Thượng Thiên Đình, Thần Quan lúc nào cũng hỏi hắn về việc của Thánh Lăng chủ. Bọn họ nói hắn là người hiểu y nhất, ở bên y lâu nhất, cũng biết tính khí của y như thế nào.

Thật sự mà nói, hắn không hiểu.

Thánh Lăng chủ vô hỉ vô bi, lúc nào trên mặt cũng là nụ cười trăm hoa nở rộ. Trong lòng đang nghĩ cái gì, dù có đoán cũng không thể đoán được.

Ngọc Hoàng nói: "Vậy thần sẽ chuẩn bị điểm tâm cho điện hạ! Chắc điện hạ mệt rồi!"

Y vén màng lên, cầm lấy chiết phiến cạnh bên: "Mấy năm nay ta lúc nào cũng nằm, không mệt!"

Ngọc Hoàng đỡ lấy tay y, nhưng y không cho. Y không phải nữ nhân yếu đuối, y không cho phép bất cứ ai xem mình như vậy.

Hai người đi khỏi khi vườn thuỷ tinh, tiến vào đại điện Thánh Lăng. Trên đường đi, cả hai chẳng nói với nhau câu nào cả. Lúc nào cũng vậy, luôn luôn là vậy, cho dù có thân thiết đến mấy, Thánh Lăng chủ cũng không bao giờ nói quá năm câu một ngày.

Ngọc Hoàng thật sự thắc mắc, y đã bao giờ nói chuyện như người bình thường chưa?

Y là một người phàm, phi thăng vào tiết Thu Phân, dĩ nhiên trước khi phi thăng, y phải có kỉ niệm gì đó đẹp đẽ chứ!? Như có cha mẹ, có bạn bè, có người mà y yêu.

Nhưng y không có, y cũng không thể yêu ai.

Y đi phía trước hắn: "Lúc nãy ngươi làm sao vậy?"

Ngọc Hoàng hiểu y đang muốn hỏi cái gì: "Thần đã đến hoàng thành!"

Đối với Ngọc Hoàng, có lẽ hôm nay Thánh Lăng chủ đang rất vui. Y phá lệ một lần, đôi khi lại khiến người tuân thủ quy củ như Ngọc Hoàng cảm thấy sung sướng một chút.

Y cười. Trong ý cười, lại có cái gì đó, trông rất vui vẻ.

"Ta sẽ rời khỏi đây một thời gian!"

Thánh Lăng chủ muốn đi đâu, không ai dám cản. Vì mấy ai có cái gan lớn như hùm, có điên cũng không đi thách thức một người như y. Y muốn đi đâu, không cần phải báo cho hắn biết.

Nhưng Ngọc Hoàng hiểu, đối với Thánh Lăng chủ, hắn chính là người thân duy nhất. Không cùng chung máu thịt, nhưng là người "thân".

Thánh Lăng chủ vô hỉ vô bi. Chưa chết, cũng không sống.

Y chỉ đang tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro