Chương 2: Tỉnh mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền mở to hai mắt, y đang nằm trên chiếc giường êm ấm trong Hắc Thuỷ phủ. Đây không phải lần đầu y nhìn thấy Hắc Thuỷ Trầm Chu rời giường sớm, y đã quen rồi.

Sư Thanh Huyền vui vẻ chạy ra khỏi phòng ngủ, hướng đến đại sảnh, lại không thấy ai. Thật sự mà nói, hôm nay Hạ Huyền đã đi đâu không biết.

Không thể nói là không thấy ai, trong phủ của Hắc Thuỷ Trầm Chu hắn luôn có rất nhiều gia nhân. Mà mỗi tên quỷ ấy, đều sẽ nhìn Sư Thanh Huyền bằng bộ mặt kinh sợ. Đôi khi chỉ nhìn một chút, rồi lại hãi hùng xoay sang chỗ khác, không dám nhìn quá lâu.

Sư Thanh Huyền không như người kia, cứ thấy cái gì kì lạ liền nổi nóng. Y rất bình thường, cũng không hề nói gì đám gia nhân đó. Y biết, vì thân thể y tàn tật thế này, lại được hắn chiếu cố quá lâu, đám quỷ kia cũng cảm thấy kì lạ.

Nhưng sao lại cảm thấy kì lạ? Chẳng phải y đã ở đây rất lâu rồi sao? Cũng khoảng ba năm rồi.

Hơn nữa, trong Hắc Thuỷ Quỷ Vực, không ai dám bắt chuyện với y. Khiến y ngày ngày cứ ngồi trong thư phòng đọc sách, không đọc sách lại vẽ tranh, không vẽ tranh lại ngâm thơ. Cứ lập lại những hành động quá quen thuộc, đâm ra cũng chán.

Thế là hôm nay Sư Thanh Huyền quyết định, phải đến gặp Tạ Liên một chuyến. Dù sao đi nữa y và Tạ Liên cũng là bằng hữu, lâu quá không đến thăm, chắc hẳn Tạ Liên cũng rất nhớ y.

Sư Thanh Huyền liền đi vào một gian phòng nhỏ, đóng cửa lại, tập trung vẽ trận rút ngàn dặm đất. Sau khi vẽ xong, y cũng bắt đầu thi triển thuật, rồi mở cánh cửa ra.

Trước mặt y đã là chợ quỷ.

Chợ quỷ lúc nào cũng đông quỷ, còn có một số kẻ tò mò, muốn vào xem. Ở Cực Lạc Phường sẽ còn nhiều người hơn, phải, là người, là phàm nhân. Chúng đến để đánh cược với Hoa Thành để đổi lấy số mệnh đẹp đẽ như ý chúng.

Sư Thanh Huyền không nghĩ đến những chuyện linh tinh này, trực tiếp đến Thiên Đăng Quán. Nghe nói bây giờ Tạ Liên và Hoa Thành đang ở đó.

Không ngoài dự đoán của y, Tạ Liên và Hoa Thành đang ở trong Thiên Đăng Quán. Điều khiến y cảm thấy bất ngờ đến độ đỏ cả mặt mũi, chính là Tạ Liên đang bị Hoa Thành đè lên người, ở trên bàn thờ.

Sư Thanh Huyền thầm nghĩ: "Là ta đến không đúng lúc à!?"

Mặt Hoa Thành hoá cầu vòng đến ngoạn mục, trong khi Tạ Liên lại rất bối rối. Y liền đẩy hắn ra, nhưng có lẽ vì đẩy mạnh quá, Hoa Thành ngã chổng vó.

Tạ Liên nhìn Sư Thanh Huyền, sắc mặt có hơi khó tả, y cười nhẹ: "Phong, Phong Sư đại nhân? Ngươi đến đây có chuyện gì?"

Sư Thanh Huyền nhìn Hoa Thành đang đen mặt, sau đó lại chuyển sang nhìn Tạ Liên: "Ta, ta đến tìm ngươi, Thái tử điện hạ!"

Thế là Sư Thanh Huyền thành công lôi kéo Tạ Liên đi khỏi Thiên Đăng Quán. Hoa Thành khó chịu ra mặt, nhưng cũng phải đi theo giữ ái nhân.

Đi dạo quanh chợ Quỷ một hồi cũng chán, Sư Thanh Huyền bắt đầu kéo Tạ Liên ra khỏi chợ Quỷ, hướng đến hoàng thành. Tuy ở hoàng thành không vui vẻ gì mấy, nhưng ít ra ở đó y vẫn còn rất nhiều bằng hữu.

Tuy nhiên, khi đến nơi, đám bằng hữu không biết đã đi đâu rồi. Chỉ còn ngôi miếu rách nát.

Sư Thanh Huyền phồng má, kéo Tạ Liên thẳng vào hoàng thành. Hoa Thành ngày càng đen mặt, giống như có gì muốn nói, lại không thể nói ra được.

Sư Thanh Huyền kéo Tạ Liên vào dòng người tấp nập, cứ như thế, chen chúc liên tục. Đến khi y động phải một nam nhân nào đó, y mới dừng lại. Nam nhân kia nhìn thẳng vào mặt Sư Thanh Huyền, hốt hoảng, hai mắt hắn trợn to, miệng há hốc.

Hắn lẩm bẩm: "Không thể nào, điện..."

Chưa nói hết câu, nam nhân kia liền giật mình một cái, sau đó xoay người đi. Sư Thanh Huyền không hiểu, rốt cục có chuyện gì? Nam nhân đó nhìn y như hắn gặp phải ma vậy.

Ngoại trừ việc động phải nam nhân xa lạ đến kì lạ kia, chuyến đi lần này chẳng có gì cả. Ba người bọn họ sau khi vui vẻ ở hoàng thành lập tức về chợ quỷ.

Tạ Liên bị đám tiểu quỷ gọi lại, hỏi ý kiến về việc nấu nướng trong bếp. Còn Hoa Thành chỉ đành cắn răng, tiễn Sư Thanh Huyền về trận địa rút ngàn dặm đất.

Trước khi bước vào trong và trở về Hắc Thuỷ Quỷ Vực, Sư Thanh Huyền chỉ cười với hắn. Còn Hoa Thành chỉ lạnh mặt, "hừ" một tiếng.

Con mắt của hắn nhìn y trông rất khinh bỉ, rất đáng sợ. Nhưng trong cái vẻ đáng sợ, lại lạ cảm xúc tiếc nuối, rất khó tả.

"Ngươi tỉnh mộng đi!"

"..."

"Y đã chết ba năm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro