-Quyển I- Chương 1: Bán duyên tu đạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*QUYỂN I: HẮC THUỶ TRẦM CHU*

"Vào tiết Thu Phân, một phàm nhân đã phi thăng."

Câu chuyện này được người người kể cho con cháu nghe, đến bây giờ, không ai không biết vị Thần Quan ấy. Đó là vị thần của Thánh Lăng, hay còn được gọi với cái danh Trích Tiên Tán Thánh Lăng chủ.

Ở Thượng Thiên Đình, có hai vị Thần Quan nổi tiếng khắp Tam giới, ai ai cũng phải nể phục, ai ai cũng phải kinh sợ. Đệ nhất Võ Thần Tam Giới- Quân Ngô, và Trích Tiên Tán Thánh Lăng chủ.

Về Quân Ngô thì ai cũng biết đến những chiến công vang dội của hắn. Nhan đèn hắn luôn hưng thịnh, tín đồ như đại dương, điện thờ trải đầy trên nền đất. Trẻ nhỏ khi đã bắt đầu biết nhận thức cũng biết đến tên tuổi của vị Đệ nhất Võ Thần này.

Còn về phần Thánh Lăng chủ, tuy có rất nhiều tín đồ không kém gì Quân Ngô, nhưng y lại rất thích sống ẩn. Mặc dù không hình dung được Thánh Lăng chủ là người như thế nào, nhưng những phàm nhân kia cũng rất cố gắng, tạc ra một pho tượng vô cùng xinh đẹp, vô cùng mỹ miều.

Là nữ nhân.

Đúng, phàm nhân luôn tin tưởng vị Thánh Lăng chủ của họ là nữ nhân. Đơn giản, cả hai người Quân Ngô và Thánh Lăng chủ đều là hai vị Thần Quan nhất nhì Tam giới. Nếu Quân Ngô đã là nam nhân, vậy thì Thánh Lăng chủ phải là nữ nhân, để cho thiên địa cân bằng mà thôi.

Hơn nữa, Thánh Lăng chủ cũng không trách cứ gì bọn họ, lại còn làm rất tốt bổn phận của mình. Vì thế mà bọn họ mới tin Thánh Lăng chủ là nữ nhân.

Thường thì một vị Thần Quan khi bị nói sai gì về mình đều sẽ phản ứng dữ dội. Ví dụ điển hình không ai khác ngoài Nam Dương tướng quân. Chình vì vậy mà bọn họ đã can đảm, tạc tượng Thánh Lăng chủ thành một mỹ nữ quốc sắc thiên hương.

Lại nói về Thánh Lăng chủ, thật ra có rất nhiều truyền thuyết lưu truyền nhiều năm.

Có người nói, y từng là Thần Quan ở Thượng Thiên đình, bị đày xuống nhân giới, sau đó lại đắc đạo phi thăng một lần nữa.

Có người nói y xuất thân không hề khá giả, nhưng lại có trí thông minh siêu phàm. Vì thế mới đi thi trạng nguyên, đến cuối cùng bài thi lại bị tráo thành giấy trắng, chỉ vì y nghèo.

Cũng có người nói, y là đứa trẻ mồ côi, bị nhiều người xem thường, bị nhiều người sỉ nhục.

Dạo gần đây, thậm chí còn có người viết ra thoại bản li kì hơn, nói y vốn xuất thân là một con quỷ.

Nhưng cho dù thoại bản có nhiều cách mấy, cũng chẳng biết rốt cục vị Thánh Lăng chủ này là người thế nào, là nam hay nữ. Mặc dù vậy, cũng có nhiều người nói y không phải loại người tính khí thất thường, vì trên môi y, luôn trực một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng.

Cho dù tình thế có ngàn cây treo sợ tóc, hay sóng yên biển lặng, y vẫn luôn cười như vậy. Khoé môi Thánh Lăng chủ không bao giờ cong lên quá, cũng không bao giờ cụp xuống.

Về nơi ở, không như Quân Ngô, y ở trong một toà lâu đài vắng vẻ, không một bóng người. Nơi đó chính là nơi giao giữa nhân giới và tiên giới- ở phía cuối đường chân trời.

Toà lâu đài giống hệt như băng, trong suốt và lạnh buốt như đại dương bao la. Lại rất tĩnh lặng, buồn bã như khu rừng bạch cốt. Cho dù có nói thế nào, nơi ở của y không phải ai muốn đến thì đến, muốn đi liền đi.

Quan trọng hơn, vì sao không phải cái danh khác, mà y lại được gọi là Thánh Lăng chủ?

Thánh Lăng chính là nơi linh thiêng, cất giữ linh hồn của những người đã khuất trong Tam giới. Không chỉ riêng phàm nhân, mà quỷ, hay Thần Quan, những ai đã qua đời đều ở nơi đây. Đó chính là lí do vì sao Thánh Lăng luôn lạnh suốt năm, chẳng có hơi ấm nào lọt vào.

Nơi đây không chỉ cất giữ linh hồn, mà còn là một phần thể xác của người đã khuất. Nếu là phàm nhân, hầu hết đều sẽ là linh hồn, sau đó sẽ được đưa đi đầu thai. Một phần nhỏ của linh hồn ấy được giữ lại, phần lớn sẽ tiến đến cánh cửa luân hồi.

Nhưng nếu là Thần Quan và quỷ, thì chỉ toàn là xác và xương khô. Riêng về quỷ, đó là nơi chứa những di vật của chúng. Có khi sẽ là một mảnh áo mà chúng thường mặc, có khi sẽ là một mẩu tóc, đôi khi lại là tính vật định tình của hắn và người hắn yêu.

Người ta nói Thánh Lăng chủ là người dễ đoán, đôi khi lại rất khó đoán.

Đến cuối cùng, y muốn làm gì, không ai biết, cũng không ai ngăn cản được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro