Chương 75: Án Thuỷ Võ Thần (nhất).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỷ Võ Thần được binh lính ở Thiên Cung giải lên Điện Thần Võ. Khuôn mặt hắn chẳng biết thế nào mà lại bê bết máu, đến mức chư vị Thần Quan Thượng Thiên Đình cũng không dám nhìn. Những vết thương này đều do Thiên Ngục gây ra, đáng sợ không lời nào tả nổi.

Thiên Ngục là ngục tù ở Thượng Thiên Đình, do Khương Ngục Thần cai quản. Khá giống Thánh Lăng chủ, vị Thần Quan này tuy vô cùng nổi tiếng nhưng lại không muốn đến nơi đông người. Quanh năm chui rúc ở trong tẩm điện của mình, có đến mời đi dự hội cũng chẳng thèm màng đến.

Không biết hắn phi thăng thế nào, nhưng những Thần Quan hiện tại, khi phi thăng đều đã có mặt hắn. Họ thậm chí còn không có dịp gặp mặt, dĩ nhiên không biết hắn là loại người thế nào, khuôn mặt ra sao. Tuy nhiên, nhìn thấy thương thế của Thuỷ Võ Thần, có thể đoán được Khương Ngục Thần đã mạnh tay thế nào.

Trước đến nay Thần Quan bị giam vào ngục rất ít, hầu như là không có, bị tra tấn đến mức này lại càng hiếm hơn. Cứ ngỡ nhốt trong ngục là đủ, nào ngờ lại bị hành hạ lên trời xuống biển, sau này ai dám phạm tội để bị giam vào Thiên Ngục nữa!?

Mặc dù bị tra tấn dã mang, song Thuỷ Võ Thần vẫn rất cứng đầu. Khi nhìn thấy Sư Thanh Huyền đang đứng trước mặt, hắn lập tức vùng lên. Sức của hắn rất mạnh, những binh lính ở Thiên Cung không địch nổi, họ đành buông tay, trơ mắt nhìn hắn cứ vậy mà xông đến gần y.

Nhớ lúc đánh chiếm Điện Thần Võ, rồi đến hải trận ở Tây Hải, hai nơi này đều xuất hiện khuôn mặt của y, khiến hắn cảm thấy vô cùng tò mò, xen lẫn tức giận. Nếu là trùng hợp, một lần có thể không sao, nhưng hai lần, rồi lần thứ ba là ở đây, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

Giống như Hải Huyền Thượng Thần, Thuỷ Võ Thần là người vô cùng cứng nhắc, nóng tính, và hay giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực. Mặc dù phi thăng không lâu, song hắn đã đánh rất nhiều Thần Quan ở Thượng Thiên Đình, nghe nói hắn còn đánh luôn cả tính đồ của mình.

Cứ tưởng Thuỷ Võ Thần sẽ đánh Sư Thanh Huyền, và Sư Thanh Huyền sẽ đứng im để hắn đánh, trông y chẳng có ý di chuyển. Tuy nhiên, đòn đánh của hắn bị chặng lại bởi Hạ Huyền và Hải Huyền Thượng Thần.

Một mình Hạ Huyền có thể không đủ sức, nhưng thêm Hải Huyền Thượng Thần, dĩ nhiên là dư sức. Dù gì cả hai, một là Tuyệt cảnh Quỷ Vương, một là Thượng Thần trên trời cao, trấn áp được hắn là chuyện nhỏ.

Mai Thượng Thần nói: "Phạm tội tày trời, không yên phận, làm kinh thiên động địa, mạo phạm nơi linh thiêng! Ngươi còn gì để nói không?"

Thuỷ Võ Thần cười khinh.

Sau khi cố định hắn ngay giữa Điện Thần Võ, Hạ Huyền và Hải Huyền Thượng Thần lui xuống, đứng phía sau Sư Thanh Huyền. Hạ Huyền nhìn sau lưng y, không khỏi cảm thấy bất ngờ, mà cũng có chút vui vẻ.

Nhớ năm xưa y là Phong Sư yếu ớt, một con Bạch Thoại Chân Tiên cũng không địch lại. Có cái gì đau liền hét toáng lên, đến mức Sư Vô Độ phải lên tiếng chửi, thay y giải quyết những chuyện không đáng quan tâm.

Đến bây giờ, nhìn y trong bộ dáng uy nghiêm này, so với Phong Sư anh tuấn tiêu sái lại là một trời một vực. Mặc dù biết Phong Sư Thanh Huyền chỉ là cái bóng đi độ kiếp của y, song hắn cũng không thể nào quên được chuyện này.

Lại càng không thể trở về thực tại, tự nhận ra rằng những chuyện mình làm cũng là để y độ kiếp thành công.

Thuỷ Võ Thần nghiếng răng: "Là ngươi? Xuất hiện ở Điện Thần Võ, xuất hiện trước mặt ta lại còn làm bộ dáng cao thượng?"

Sư Thanh Huyền bỏ ngoài tai lời hắn nói: "Ngươi phạm tội, ta phán quyết!"

Hắn quát: "Phán quyết? Phán quyết cái gì? Ngươi có quyền sao? Phàm nhân to gan dám động đến ta?"

Nghĩ một hồi, bỗng đầu hắn có một tiếng sét to đánh xuống gáy.

Khuôn mặt này, giọng nói này, hắn đã từng nhìn thấy, cũng như đã từng gặp qua. Nhớ nghìn năm trước y chỉ là một dã nhân ngu muội, bị hành hạ bởi hoàng đế nước Lệnh, vậy mà giờ đây lại có thể phi thăng làm thần, cũng chẳng biết là vị thần nào.

Tuy nhiên, là vị thần nào cũng không quan trọng. Trong đầu Thuỷ Võ Thần, Sư Thanh Huyền cũng chỉ là một tiểu Thần Quan, làm việc sai vặt trong điện của một vị Thần Quan nào đó. Nhớ đến cái tên mà Hạ Huyền từng gọi, hắn lại cười.

"'Thanh Huyền'? Bây giờ vẫn là 'Thanh Huyền' cơ à!?"

Sư Thanh Huyền vân vê chiết phiến: "Im miệng!"

Hắn cười ha hả, nói hai từ mà chẳng ai nghe được, chỉ có y nghe thấy: "... ..."

Nghe hai từ cuối cùng, tròng mắt Sư Thanh Huyền chằn chịt tơ máu. Khuôn mặt y vẫn lặng như nước, nhưng đôi mắt lại giống như con quái vật, liếc nhìn Thuỷ Võ Thần. Sống hơn nghìn năm, đây là lần đầu Ngũ Thượng Thần nhìn thấy Sư Thanh Huyền cư xử như vậy.

Là lần đầu Hạ Huyền thấy y hành xử thế này.

Lời vừa rời khỏi môi hắn, y đã quát lớn: "Tên của bản Thượng Thần là để ngươi gọi sao?"

Thuỷ Võ Thần nghiêng đầu, vội đáp: "Ta là Thuỷ Võ Thần được Thiên Quân phong hiệu, ngươi chỉ là tiểu tiên phi thăng nghìn năm không được tấn lên phong hiệu gì!"

Sư Thanh Huyền giơ tay, nhẹ nhạng vuốt lấy trâm vàng sau đầu: "Bản Thượng Thần là Thiên Thượng Thần được Thiên Quân phong hiệu, ngươi chỉ là Thuỷ Võ Thần vừa phi thăng!"

Dừng một hồi, y buông tay khỏi cây trâm, trừng mắt nhìn hắn, nhướng mày: "Lời nói của ngươi là thá gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro