Chương 76: Án Thuỷ Võ Thần (nhị).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt tên Thuỷ Võ Thần trợn trắng.

Sư Thanh Huyền đến gần hắn: "Tuyệt cảnh Quỷ Vương nhỉ!? Xem ra ngươi đã khổ luyện hơn nghìn năm!"

Thuỷ Võ Thần nghiếng răng: "Chó chết, ngươi đã làm thế nào mới lên được vị trí này? Hẳn là giở mấy trò đồi bại nhỉ!? Như cái cách mà ngươi nhìn Đế..."

Hắn còn chưa nói xong, đạo linh quang màu đỏ kia lại xuất hiện, bịt chặt miệng hắn. Đạo linh quang giống như một mảnh vải mỏng, nhưng không dễ dàng cắt đứt, Thuỷ Võ Thần cố cắn xé mãi vẫn không rách.

Cũng đúng, đó dù gì cũng là đạo linh quang của Thánh Lăng chủ, không thể dễ dàng cắn đứt bởi răng của một Thần Quan ở Thượng Thiên Đình. Mảnh vải kia càng ngày cảng siết chặt, hắn lại càng khó khăn di chuyển, đến mức gân xanh nổi đầy trên trán.

Hai tay bị trói chặt sau lưng bằng pháp khí của Khương Ngục Thần, sợi dây sắt kia tựa con rắn có sự sống, mỗi lần hắn động đậy, nó lại quấn chặt hơn. Bị tấn công từ hai phía, Thuỷ Võ Thần không thể chịu nổi, từng tiếng rên đau đớn phát ra từ miệng hắn.

Hạ Huyền nhẹ giọng: "Thanh Huyền!"

Sư Thanh Huyền như bị kéo khỏi mộng ảo, đôi mắt chứa đầy lửa hận giờ lại sóng yên biển lặng như Tây Hải. Y nhanh chóng nới lỏng đạo linh quang nơi miệng của hắn, vội xoay lại nhìn Hạ Huyền, gật đầu cảm ơn.

Không chỉ Thần Quan ở Thượng Thiên Đình, Ngũ Thượng Thần lại một lần nữa cảm thấy rất kì lạ. Thánh Lăng chủ có bao giờ tức giận đến mức này đâu, sao lại trút cơn lên người một Thần Quan dưới trướng mình?

Nhưng hành động của y cũng không phải là quá tay, Thuỷ Võ Thần là kẻ đáng bị như vậy. Nghĩ đến chuyện vừa phi thăng đã làm thiên hạ đại loạn, thậm chí còn là Tuyệt cảnh Quỷ Vương, điều này mặc dù nằm ngoài dự đoán, cũng không thể không trách hắn.

Khác với Hoa Thành có mệnh phi thăng, Thuỷ Võ Thần này là phi thăng sau khi trở thành Tuyệt cảnh Quỷ Vương. Trong khi Hoa Thành thì phi thăng và tự mình nhảy xuống Đồng Lô trước khi thành Tuyệt cảnh Quỷ Vương.

Hai điều này dĩ nhiên khác nhau, và thứ mà bọn họ cảm thấy quái lạ chính là vì sao một Tuyệt cảnh Quỷ Vương như hắn lại có thể phi thăng làm thần? Thành thật mà nói, cũng không biết vì sao không thông qua Đồng Lô, hắn lại có thể thành Tuyệt, nhưng nếu thật sự là vậy, hắn không hề đơn giản một chút nào.

Bách Thượng Thần vuốt râu: "Ngươi đã giết phàm nhân có mệnh phi thăng sao?"

Mai Thượng Thần lại phản bác: "Thế thì không đúng, giết người không có nghĩa sẽ được phi thăng!"

Hắn nói đúng, cho dù có giết bao nhiêu phàm nhân có số mệnh phi thăng, Thuỷ Võ Thần cũng không thể chiếm lấy mệnh cách phi thăng của người đó. Trừ phi là nghịch thiên đổi mệnh như Sư Vô Độ từng làm, may ra còn có thể.

Dù vậy, hắn lại là Tuyệt cảnh Quỷ Vương mai danh ẩn tích nhiều năm, sức mạnh cũng có thể được xếm ngang hàng với Quân Ngô. Vậy thì hà cớ gì phải giết người, lên Thượng Thiên Đình làm Thần Quan?

Hạ Huyền khoanh tay: "Đều không phải, là ăn!"

Hạ Huyền từng ăn rất nhiều quỷ trong lúc đói, thậm chí là ở Đồng Lô, bây giờ hắn không ăn quỷ nữa, thức ăn chủ yếu là đồ ăn như phàm nhân. Tuy nhiên, Hạ Huyền cũng được tính là từng ám hại nhiều chúng quỷ, may mắn hắn không mạo phạm đến phàm nhân.

Dĩ nhiên hắn không có phẩm vị thấp kém như Thanh Quỷ Thích Dung đã chết, hắn sẽ không ăn người để có được tu vi cao. Thật ra quỷ cũng không cần ăn, chỉ là hắn quá đói, cùng lắm hắn là quỷ đói, và quỷ đói thì lúc nào cũng muốn ăn.

Nghe được điều này, Sư Thanh Huyền giơ vạt áo lên, che môi đang cười: "Phẩm vị thấp kém!"

Nói rồi hắn nhanh chóng nhào đến gần Sư Thanh Huyền, muốn xé xác y ra thành trăm mảnh. Nhưng pháp khí của Khương Ngục Thần lại bấu chặt lấy tai hắn, không có cách nào thoát ra được. Hải Huyền Thượng Thần lôi đầu hắn về gần mình, cố tình đánh một cái thật mạnh vào gáy hắn.

Đòn đánh của Hải Huyền Thượng Thần rất mạnh, đến nỗi chưa vị Thần Quan xung quanh có thể nghe tiếng "bốp" vang vọng. Cũng may hắn là Võ Thần, nếu không có lẽ cổ đã bị gãy xương, không cách nào lành lặng được.

Hải Huyền Thượng Thần nói: "Điện hạ định làm gì với hắn?"

Trên tay Sư Thanh Huyền hiện ra một cái bình nhỏ bằng thạch ngọc màu trắng sáng, thân thể tên Thuỷ Võ Thần cũng từ từ hoá thành cát bụi, sương mù. Đám cát đó nhanh chóng bị hút vào chiếc bình ngọc, rồi cũng biết mấy trên tay y.

Sư Thanh Huyền đáp: "Đưa hắn đến Thiên Cung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro