Chương 74: Chính án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Bình Công Chúa nổi tiếng là nữ nhân như ngọc, ôn nhu như hoa, xinh đẹp tựa nguyện, nghiêng nước nghiêng thành. Nàng chính là trưởng nữ của Thiên Quân, cũng là đứa con mà ngài yêu thương nhất, chiều chuộng nhất.

Nghĩ đến việc Tạ Liên và Linh Văn vừa cứu nguy cho thiên kim công chúa, Ngũ Thượng Thần dĩ nhiên phải cúi đầu cảm tạ. Tuy nhiên, như đã nói, công chúa vẫn còn đang trong quá trình độ kiếp, họ sẽ không vì chuyện này mà giảm nhẹ tội cho Linh Văn lẫn Tạ Liên.

Hoa Thành đứng phía sau vui cười: "Như ngươi nói, điện hạ không cần phải quỳ nữa! Ca ca, đứng lên!"

Tạ Liên không phải người vô phép vô tắc, y không chịu đứng lên, nhưng Hoa Thành nhanh tay hơn, kéo y đứng dậy. Quỳ dưới đại điện suốt từ nãy giờ, hai chân y có hơi tê, không chịu nổi mà ngã về sau. Cũng may có Hoa Thành đỡ lấy, nếu không sàn nhà sẽ bị nứt mất.

Khác với Tạ Liên, Linh Văn không có ai chống lưng, nàng vẫn quỳ ở đó. Mặc dù có Sư Thanh Huyền nói giúp, song nàng vẫn cảm thấy bản thân mình có lỗi, thứ nhất là vì đã mạo phạm vào đời sống phàm nhân. Lí do thứ hai thì nàng vừa hiểu ra, là mình xem vào việc độ kiếp của Thái Bình Công Chúa.

Hai tội này cộng lại với nhau dĩ nhiên sẽ thành trọng tội, cho dù miệng lưỡi Sư Thanh Huyền có sắc sảo đến đâu cũng khó mà giúp nàng được. Linh Văn tự biết tội danh của mình, phong vị Linh Văn Chân Quân này rồi sẽ bị thu hồi, chỉ là không biết đến khi nào chuyện đó mới xảy ra.

Hoa Thành ôm lấy Tạ Liên, xoay người hướng ra cửa điện, định đi mất. Hải Huyền Thượng Thần thấy vậy liền cầm đao bên hông, một khắc đã xuất hiện sau lưng hai người họ, thanh đao to dài chỉa ngay sau lưng Hoa Thành.

Hắn quát: "Ai cho phép ngươi đi?"

Mũi đao còn chưa chạm đến thân hồng y đỏ như lá phong, một đạo linh quang đỏ thẫm không biết từ đâu xuất hiện, quấn lấy thanh dao như một con mãng xà to lớn. Hải Huyền Thượng Thần biết đây là đạo linh quang của ai, hắn lập tức xoay người, theo bản năng mà trừng mắt nhìn người dám cản đường mình.

Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, Hải Huyền Thượng Thần lập tức trợn tròn mắt, nhanh chóng quỳ một chân xuống, đầu cúi gập, hơi thở không thể kiểm soát. Sau lưng là Hoa Thành và Tạ Liên đã rời khỏi điện Thần Võ, trước mắt lại là Sư Thanh Huyền đang trừng mắt, đúng là một tình huống khó xử.

Sư Thanh Huyền bình tĩnh đến mấy cũng không đủ kiên nhẫn với những người hay dùng bạo lực, lại vô cùng nóng tính như hắn: "Bản Thượng Thần còn ở đây, ngươi đừng làm càn!"

Bách Thượng Thần không có gì để nói, vốn dĩ hắn là người hay nóng tính, không bao giờ chịu đứng yên. Tuy lão là người thường lên tiếng bao che cho Hải Huyền Thượng Thần, song cũng giống Sư Thanh Huyền, lão không thích tính khí của hắn.

Ý Thượng Thần nổi tiếng là người khoang dung, luôn im lặng trước mọi tình huống, chỉ khi cần mới lên tiếng. Nàng và Bách Thượng Thần giống nhau ở điểm luôn lên tiếng nói giúp cho người khác, nhưng lần này thì không thể làm gì.

Đỉnh Thượng Thần liếc nhìn Hải Huyền Thượng Thần: "Điện hạ để họ đi dễ dàng vậy sao? Đó là phạm nhân!"

Sư Thanh Huyền xoay nửa người nhìn hắn: "Chuyện của Thái Bình Công Chúa không quan trọng bằng việc ta sắp nói đâu!"

Mai Thượng Thần nhướng mày, khoanh tay nghiêng đầu, không hiểu ý nghĩa câu nói này của y. Nhưng nghĩ kĩ thì đúng là chuyện của Thái Bình Công Chúa vẫn không quan trọng bằng một việc làm kinh thiên động địa mấy ngày trước.

Ban đầu, Thiên Cung nghe tin này cũng rất chấn động, không ngờ ở Thượng Thiên Đình lại có loạn chuyện như thế xảy ra. Nhưng Thiên Quân quá bận, các Thượng Thần lại không nhàng rỗi, đầu óc người người lúc nào cũng là công văn chất đầy. Chẳng ai như Thánh Lăng chủ, suốt ngày tung tăng dưới trần gian, không màng chính sự.

Lần này y lên tiếng nói về việc hệ trọng này, chắc chắn đã tự tìm ra gì đó. Nhớ đến nhiệm vụ lần này xuống Thượng Thiên Đình của mình, Ngũ Thượng Thần không quên giải quyết việc kia. Nếu thật sự tồn tại người như vậy, và hắn thật sự đã làm kinh động thiên hạ, chắc chắn phải trừng phạt.

Hắn thậm chí còn cả gan xâm nhập địa bàn của Thánh Lăng chủ, đánh thức hồng long và thuồng luồng nơi Tây Hải, nếu không xử trí, e rằng việc này không biết khi nào mới hoàn thành.

Mai Thượng Thần gật đầu, dù sao cũng chuẩn bị sẵn, chỉ cần giải quyết chuyện Thái Bình Công Chúa xong liền đến chuyện này. Ngoài dự đoán của họ, Thánh Lăng chủ lên tiếng bao che cho Tạ Liên lẫn Linh Văn, trực tiếp đề cập đến chuyện hệ trọng, chắc chắn là có gì đó trong chuyện này.

Hắn vung tay: "Đưa người lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro