Chương 73: Tịch Tích kính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt chúng Thần Quan ở Điện Thần Võ, Tịch Tích kính phản chiếu hình bóng của một cô gái bị Bạch Thoại Chân Tiên theo ám. Khuôn mặt sáng như sao, đôi mắt ôn nhu, dịu dàng vô cùng.

Hai mắt Linh Văn mở to: "Thuỵ Nhi?"

Hải Huyền Thượng Thần quát: "To gan!"

Mặc dù rất yêu thương Mỹ Hoàng Thuỵ, song Linh Văn cũng không thể làm gì mà chỉ trơ mắt nhìn những gì Mỹ Hoàng Thuỵ xảy ra trong Tịch Tích kính.Thậm chí khi nghe Hải Huyền Thượng Thần quát như vậy, nàng không kìm được mà rung người dữ dội.

Ngoại trừ Linh Văn, Mỹ Hoàng Thuỵ và những Thần Quan ở Thượng Thiên Đình chẳng quan biết gì. Bọn họ dĩ nhiên thấy lạ, tại sao Hải Huyền Thượng Thần lại quát lớn như vậy?

Là vì Linh Văn mạo phạm đến lời nói của Sư Thanh Huyền? Hay là vì cô nương trong tấm kính đang lơ lửng kia? Không thể nào, y nãy giờ chưa lên tiếng, làm sao có thể nói mạo phạm Sư Thanh Huyền?

Sau khi tấm gương kết thúc mộng cảnh của Mỹ Hoàng Thuỵ, nó tự động bay về bàn tay của Sư Thanh Huyền, thu nhỏ lại rồi biến mất. Các Thần Quan ở Điện Thần Võ rất thắc mắc, cái lí do mà y nói để đến cứu Tạ Liên và Linh Văn chính là nhờ vào may mắn của họ. Nhưng xem nãy giờ cũng không biết sự may mắn đó ở đâu.

Ngược lại, bọn họ đúng là quá xui xẻo khi gặp phải một con Bạch Thoại Chân Tiên thế này. Ngoại trừ Sư Thanh Huyền bị thương tích, Hạ Huyền lo lắng không thôi, Tạ Liên và Hoa Thành cũng không kém gì. Cả hai bên tuy đều dốc sức cứu Mỹ Hoàng Thuỵ, nhưng cũng chẳng nhận được gì, ngược lại còn phạm trọng tội, may mắn ở đâu?

Bách Thượng Thần thu lại ánh nhìn kinh diễm, vuốt rât: "Đúng là rất may mắn!"

Hải Huyền Thượng Thần đanh mày, "hừ" một tiếng: "Cũng chỉ là may rủi, nếu không phải công chúa điện hạ độ kiếp thành phàm nhân kia cũng chẳng đến phiên bọn họ thoát tội!"

Nghe đến bốn từ "công chúa điện hạ", đầu óc Linh Văn quay vòng, không hiểu gì. Khuôn mặt nàng méo mó lạ thường, dĩ nhiên rất vui vì mình thoát tội, nhưng cũng không thể che giấu cảm xúc bất ngờ khó tả.

Nàng đanh mày: "Công, công chúa điện hạ?"

Tránh làm Ngũ Thượng Thần tức giận, Sư Thanh Huyền xoay lại nhìn nàng: "Là Thái Bình Công Chúa!"

Tròng mắt Linh Văn giãng ra tột độ, thể hiện sự bất ngờ, xen lẫn những cảm xúc không nói nên lời. Thái Bình Công Chúa trong truyền thuyết là một người rất được coi trọng, không chỉ vậy mà còn rất hiền lương thục đức. Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết, Linh Văn đã nghe rất nhiều lần, nàng không tin.

Đến bây giờ, không ngờ Mỹ Hoàng Thuỵ chính là Thái Bình Công Chúa trong truyền thuyết kia. Nếu theo lời Hải Huyền Thượng Thần, công chúa đang đi độ kiếp, giống như Sư Thanh Huyền trước đây từng độ kiếp làm Phong Sư theo lời giải thích của Tạ Liên.

Đỉnh Thượng Thần liếc mắt nhìn Hải Huyền Thượng Thần: "Cũng coi như giải quyết xong chuyện, nhưng còn việc can thiệp vào quá trình độ kiếp thì sao? Điện hạ nên có lời giải đáp!"

Đúng là vậy, nếu một vị thần đang trong quá trình độ kiếp gặp phải chuyện gì, hoặc có người tự ý xen vào quá trình độ kiếp thì sẽ rất khó để độ thành công. Độ kiếp thất bại sẽ có rất nhiều bất lợi trong việc phi thăng lên phong vị cao hơn, và cũng có khả năng sẽ bị giáng xuống phong vị thấp hơn.

Kẻ cố tình xen vào quá trình độ kiếp thì chắc chắn sẽ bị trừng trị thích đáng, hình phạt cũng chẳng khác xen vào cuộc sống phàm nhân là bao. May mắn, Mỹ Hoàng Thuỵ, hay nói đúng hơn là Thái Bình Công Chúa bây giờ vẫn đang lịch kiếp ở hồng trần, cũng có thể nói Tạ Liên và Linh Văn chưa gặp bất lợi gì trong việc này.

Hơn nữa, đừng quên người lên tiếng nói giúp hai người họ là ai. Chính là Thiên Thượng Thần, Trích Tiên Tán Thánh Lăng chủ, dĩ nhiên không chỉ có Ngũ Thượng Thần, cả Thiên Cung cũng phải nể mặt mười phần, không dám nói nhiều. Chỉ là nếu y đã ra sức giúp đỡ thế này, cần có một lời giải thích thoả đáng cho chư vị Thần Quan.

Sư Thanh Huyền mở chiết phiến rồi áp vào ngực mình, nhìn lên trần điện: "Ta hỏi, bọn họ có biết Mỹ Hoàng Thuỵ là cái bóng của công chúa không?"

Ý Thượng Thần áp úng: "Điều này, thật sự là chưa nghĩ đến!"

Y lại cười: "Nếu không biết, hà cớ gì phải xen vào chuyện độ kiếp? Cũng chỉ là thấy người gặp hoạn nạn ra tay tương trợ, không hề căng thẳng như lời các ngươi nói!"

Không chỉ các Thần Quan ở Điện Thần Võ, Ngũ Thượng Thần cũng cảm thấy Thánh Lăng chủ hôm nay thật kì lạ. Nổi tiếng là người án binh bất động, vô cùng kiệm lời, hôm nay lại lên tiếng nói giúp cho Tạ Liên lẫn Linh Văn. Nếu Sư Thanh Huyền không phải Thánh Lăng chủ vạn người kính phục, bọn họ cũng nghĩ y bị đoạ xá mất rồi.

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu: "Huống hồ, người mà nàng cứu là trưởng nữ của Thiên Quân! Vấn đề này không cần bàn cãi, cũng không cần xử trí nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro