Chương 67: Thoát (nhất).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền đanh mày: "Ngươi thì sao?"

Sư Thanh Huyền bên này đang đánh với Bạch Thoại Chân Tiên, không thể trả lời Hạ Huyền. Lúc này có một dải lụa trắng xoá bay ra từ ống tay áo Bạch Thoại Chân Tiên, hướng đến chỗ Hạ Huyền mà tấn công.

Sư Thanh Huyền lập tức chạy đến, tay không nắm chắt dải lụa kia, buột thành một cái nút không biết hình thù gì. Đứng phía sau y thế này, Hạ Huyền có thể nhìn thấy vài vết thương vừa mới xuất hiện trên mặt y.

Hạ Huyền ôm lấy Sư Thanh Huyền, cố kéo y từ phía Bạch Thoại Chân Tiên về phía mình. Tuy nhiên, dải lụa kia trên tay Sư Thanh Huyền kéo y ngược lại, quyết không cho hắn mang y đi.

Sư Thanh Huyền khó khăn xoay mặt lại: "Ta không sao, huynh đi đi!"

Vừa dứt lời, lại thêm một trận động đấy nữa, lần này khác hoàn toàn với những lần trước, đến Bạch Thoại Chân Tiên bên kia cũng cảm thấy lo lắng. Hạ Huyền lập tức hiểu ra chuyện gì, hắn nhìn xuống Mỹ Hoàng Thuỵ đang ngủ say giấc.

Động đất lớn thế này, chắc chắn là bên ngoài xảy ra chuyện gì đó. Có thể là ảnh hưởng đến thân thể của Linh Văn và Mỹ Hoàng Thuỵ, nhưng hai người họ đã có quốc sư và Quân Ngô bảo vệ rồi.

Nhưng đây là Đồng Lô, và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu trận pháp bên ngoài có gì đó không ổn thì chắc chắn bên trong tiềm thức cũng không ổn. Mà bọn họ cũng chẳng thể thông linh ra ngoài, chỉ có thể đánh bại Bạch Thoại Chân Tiên mới là cách duy nhất.

Đây mới chỉ là suy đoán, còn chưa biết bên ngoài như thế nào. Tuy nhiên, suy đoán này cũng không có nghĩa là không chính xác, dù gì thì chỉ có cách này mới có thể ra ngoài.

Nhân lúc Sư Thanh Huyền không để y, Bạch Thoại Chân Tiên tấn công y bằng một dải lụa bên trong ống áo. Lần này y bị dải lụa đó xuyên thẳng qua ngực, máu chảy làm ướt hết một phần dải lụa.

Hạ Huyền nắm chặt tay y: "Thanh Huyền!"

Ở bên trong tiềm thức của người khác là ở trong sân nhà người khác, pháp lực và công lực của bất cứ ai cũng giảm, và Sư Thanh Huyền cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Bạch Thoại Chân Tiên chính là nhân tố gây ra chuyện này, Mỹ Hoàng Thuỵ cũng rất sợ nó, dĩ nhiên nếu nàng quá yết đuối, Bạch Thoại Chân Tiên có khả năng nắm giữ tiềm thức này.

Nó đang ngày càng mạnh lên nhờ Mỹ Hoàng Thuỵ, còn Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền thì ngày càng yếu đi so với Bạch Thoại Chân Tiên. Nếu cứ tiếp tục thế này, ba người họ chắc chắn không sống nổi.

Chuyện này- tiêu diệt Bạch Thoại Chân Tiên chỉ có thể nhờ vào nàng. Đến khi Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền ngàn cân treo sợi tóc, Mỹ Hoàng Thuỵ có khả năng phải đối đầu với Bạch Thoại Chân Tiên.

Sư Thanh Huyền xoay lại nhìn nó: "Hạ huynh, bảo Thuỵ Nhi dậy đi!"

Hạ Huyền nghe vậy liền ngẩn mặt lên nhìn y, đôi mắt hắn mở to, bất ngờ. Không phải chứ, chẳng lẽ Sư Thanh Huyền định để nàng đối đầu với nó trong tình trạng này sao!?

Biết rằng Sư Thanh Huyền là Thượng Thần, pháp lực rất mạnh, nhưng khi vào tiềm thức của một người, chắc chắn sẽ yếu hơn so với bên ngoài. Cũng có thể thấy rõ việc lúc trước, lần đầu y và Bạch Thoại Chân Tiên gặp nhau, chẳng phải nó đã rất sợ tầng linh quang trên người y sao!?

Đến khi vào tiềm thức của Mỹ Hoàng Thuỵ, đây dĩ nhiên không phải "sân nhà" của y, thậm chí linh lực còn bị giảm đáng kể. Lần này thật sự y không thể ra trận được, chỉ nhờ vào Mỹ Hoàng Thuỵ.

Hắn đanh mày: "Ngươi định làm gì? Nàng ta không làm được đâu!"

Sư Thanh Huyền nhẹ giọng: "Không được cũng phải được! Ta còn yêu đời lắm!"

Sư Thanh Huyền vốn là người sở hữu giác quan vô cùng nhạy bén, y còn có thể bấm tay xem tương lai, dĩ nhiên chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, dĩ nhiên y biết. Nếu y đã nói như vậy, chắc chắn tiềm thức này không thể ở lại lâu, phải ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Nhưng Mỹ Hoàng Thuỵ lại rất nhút nhát, đến giờ vẫn chưa học được cách "từ mặt" Bạch Thoại Chân Tiên thì làm sao đối đầu được!? Đến mức chẳng thể nhìn mặt nó nổi thì cũng không thể cầm vũ khí đánh được.

Mỹ Hoàng Thuỵ không muốn đánh cũng phải đánh, vì vốn dĩ Sư Thanh Huyền là người cứng đầu, y chắc chắn sẽ bắt nàng đánh cho bằng được. Hạ Huyền chỉ đành lay lay nàng dậy, trong lúc đó Sư Thanh Huyền đang cố cầm cự chốc lát với Bạch Thoại Chân Tiên.

Mỹ Hoàng Thuỵ mắt nhắm mắt mở: "Công tử? Có chuyện gì vậy?"

Hạ Huyền nhướng mày, bảo nàng nhìn đằng trước, đánh giá tình hình. Vốn dĩ Mỹ Hoàng Thuỵ sẽ không hốt hoảng trước cảnh tượng đổ nát này, nhưng nàng lại nhìn thấy thân ảnh trắng xoá của Bạch Thoại Chân Tiên, hai vai không kìm được mà run lên một trận.

Sư Thanh Huyền bên kia lên tiếng: "Đưa nàng ta đến đây!"

Hạ Huyền không nói nhiều, mặc kệ Mỹ Hoàng Thuỵ đang run lên vì sợ, hắn mạnh tay bế nàng lên, ném nàng về phía Sư Thanh Huyền. Mỹ Hoàng Thuỵ dĩ nhiên sợ hãi, la thét không ngừng, đến độ động đất run lên, chứng tỏ tâm trí nàng không ổn.

Sư Thanh Huyền lập tức đón lấy nàng, cầm hai tay nàng: "Đâm hắn đi!"

Mỹ Hoàng Thuỵ lúng túng: "Hả, hả? Đâm? Đâm hắn á? Ta, ta không làm được đâu!"

Xưa nay Thánh Lăng chủ là người nổi tiếng điềm tĩnh, nụ cười trên môi chưa bao giờ giãn ra. Nhưng lần này, có lẽ vì quá hấp tấp, Sư Thanh Huyền cong môi xuống một chút, đôi mắt biết cười như đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Nàng dần hiểu ra, tiềm thức này vốn dĩ là của nàng, và nó đang bị chiếm giữ bởi Bạch Thoại Chân Tiên. Điều này đã được Sư Thanh Huyền nói cho nàng nghe trong lúc Hạ Huyền say giấc nồng, chỉ là Mỹ Hoàng Thuỵ quá sợ hãi, đến mức không thể làm gì được.

Y cũng nói nếu cứ ở trong tiềm thức này quá lâu, Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền không thể tiếp tục cứu nàng được nữa. Pháp lực vốn dĩ có hạn chứ không mênh mông như biển, vào đến đây thì bị giảm hơn một nửa, hoặc có thể là hơn như vậy.

Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền vào đến đây để đánh thức Mỹ Hoàng Thuỵ, nhưng cũng chỉ có nàng mới đánh bại được Bạch Thoại Chân Tiên, đánh bại được nỗi sợ của mình.

Trên đời này không ai không có nổi sợ, đến một người đại danh đỉnh đỉnh như Huyết Vũ Thám Hoa cũng có nổi sợ thì nói chi đến Mỹ Hoàng Thuỵ!? Mà chỉ có nàng mới khiến tiềm thức mình trở nên cứng rắn hơn, không ai có thể giúp được.

Mỹ Hoàng Thuỵ vẫn còn sợ, đến khi nhớ đến lời nói mà Sư Thanh Huyền nói với nàng tối qua, nổi sợ cũng dần vơi đi. Nàng từ từ lấy lại nhịp thở, cố trấn định tinh thần.

Bạch Thoại Chân Tiên cười khinh: "Nhảm nhí!"

Vừa dứt lời nó lập tức tấn công trực diện, áp sát Mỹ Hoàng Thuỵ. Bạch Thoại Chân Tiên biết, nàng dĩ nhiên không có gan ra tay, tấn công nàng như thế này chính là một mũi tên trúng ba con mồi.

Không ngờ Sư Thanh Huyền lại chắn trước nàng, đón lấy dải lụa trắng đang tấn công. Lại một lần nữa, vết thương trước ngực của y bị toét ra, đến mức có thể nhìn thấy ánh sáng từ phía bên kia.

Hạ Huyền đứng một chỗ, nhìn thấy ái nhân đau đơn như vậy thì không chịu nổi, hắn chạy đến, nhưng chỉ tốn sức. Một dải lụa không biết từ đâu xuất hiện, quấn chặt lất Hạ Huyền, không cho hắn tiến đến một bước.

Tận mắt chứng kiến người mình thương chịu khổ, làm sao Hạ Huyền nhìn được!? Y đã từng rời xa hắn mà không nói một lời, trái tim hắn đau, và tưởng chừng như sẽ đóng lại mãi mãi. Đến khi tìm được rồi, cứ ngỡ sẽ được hạnh phúc, nào ngờ lại có chuyện này.

Trong tiềm thức của Mỹ Hoàng Thuỵ, pháp lực y giảm đáng kể, tỉ lệ thuận với lượng pháp lực bên ngoài mà y sở hữu. Nếu nàng không nhanh chóng tiêu diệt Bạch Thoại Chân Tiên kia, e rằng mạng Sư Thanh Huyền khó mà giữ nổi.

Hạ Huyền không muốn y chết thêm lần nữa.

Cứ ngỡ Sư Thanh Huyền sẽ ngã xuống, y lại nhanh tay nắm chặt hai cổ tay của Bạch Thoại Chân Tiên, dùng hết sức không cho nó chạy khỏi.

Nó rít lên: "Cút!"

Nào ngờ chưa dứt hơi, một cỗ hung khí đã đâm vào ngực Bạch Thoại Chân Tiên, mũi kiếm sắt nhọn lồi ra sau lưng nó, máu thấm đẫm, không còn nhìn thấy ánh kim chói loá từ mũi kiếm.

Bạch Thoại Chân Tiên vốn không tin chuyện này, làm sao một người bị thương như Sư Thanh Huyền có thể đâm được nó? Không những vậy, hai tay y còn đang cố định hai tay nó, làm sao đâm được!?

Đến khi nhìn lại, hoá ra không phải là Sư Thanh Huyền, mà là Mỹ Hoàng Thuỵ. Tay phải nàng ở bên trong vết thương của Sư Thanh Huyền, và từ trong vết thương đó, là một thanh kiếm màu đỏ thẫm toàn phần, được tạo ra bằng máu.

Bạch Thoại Chân Tiên không chịu được, nó ngã xuống, mấy dải lụa trắng xung quanh cũng rơi đầy ra đất. Hạ Huyền được thả ra, tay chân tê cứng hết, nhưng hắn không quan tâm, lấy hết sức bình sinh chạy đến gần Sư Thanh Huyền.

____________

Quốc sư ngồi chống cằm gần Quân Ngô, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Nếu đám người kia cho hắn tham gia chuyện này, dĩ nhiên sẽ không chán chường như bây giờ.

Tối hôm qua bị Quân Ngô dày vò, quốc sư dĩ nhiên rất mệt mỏi. Cứ tưởng hôm nay là một ngày bình thường ở Đồng Lô, ai ngờ lại dính vào chuyện Bạch Thoại Chân Tiên thế này.

Quốc sư không kìm lòng được, thở dài một hơi.

Từ trận pháp của Mỹ Hoàng Thuỵ có một làn khói đen trắng lẫn lộn. Quốc sư biết chuyện này nghĩa là gì, hắn vui vẻ đứng dậy, lại giật nảy một cái vì chân bị tê.

Hắn chạy đến, nhìn thấy ba người lập tức vui vẻ, nhưng chưa được bao lâu, thấy một mảng máu tươi trên đất, thần sắc lại hoảng loạn tột độ.

Quốc sư đứng hình: "Có, có chuyện gì vậy?"

Hạ Huyền ôm lấy Sư Thanh Huyền, tay đặt trên ngực y thấm đẫm máu tươi, khuôn mặt chẳng khác quốc sư là bao: "Thanh Huyền bị thương rồi!"

____________

*P/S: 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Chương hôm ni hơi dài. Tui là muốn đẩy nhanh tình tiết nên mới vậy!

Tui cảm thấy cứ bị luẩn quẩn trong cái đám này hoài, đến tui cũng thấy chán nói chi mọi người!

Để chương sau còn cho Hắc Thỉ với em bé rải cẩu lương nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro