Chương 66: Bạch động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền tỉnh giấc sau khi mơ thấy Sư Vô Độ.

Kì thực, từ khi giết chết Sư Vô Độ không lần nào nhắm mắt mà không mơ thấy hắn. Chỉ là Hạ Huyền rất ít khi ngủ, hầu như là không ngủ nên nói tần suất nhìn thấy hắn là không thường xuyên.

Hạ Huyền chỉ ngủ khi cơ thể quá mệt mỏi, cả ngày không ăn cái gì. Tính đi tính lại, những năm qua không gặp Sư Thanh Huyền, hắn dĩ nhiên không thể nào ngủ được. Nhưng có đôi khi sẽ không còn chịu được nữa, thiếp đi một lúc lâu.

Hắn không sợ Sư Vô Độ, hắn là người đã lấy đầu Sư Vô Độ kia mà!? Hạ Huyền dĩ nhiên không bị ám ảnh bởi cái đầu đầy máu kia, hắn bị ám ảnh mởi khuôn mặt khóc lóc, van xin của y.

Mở đôi mắt mình ra, trước mắt là thân ảnh đỏ rực như lửa quen thuộc khiến Hạ Huyền cảm thấy an tâm hơn. Ít ra y không còn rời xa hắn nữa.

"Thanh Huyền!"

Sư Thanh Huyền đang ngồi gần Mỹ Hoàng Thuỵ, vận chút pháp lực khi nàng còn đang ngủ. Nghe Hạ Huyền gọi tên mình, y liền ngẩn đầu lên.

Y cười: "Có chuyện gì vậy?"

Hạ Huyền chẳng biết nói gì, hắn chỉ đơn giản là muốn gọi tên y. Hắn bỏ mất mấy năm để gọi cái tên "Thanh Huyền" kia, chỉ là trong những năm đó, chẳng ai đáp lại.

Bây giờ người đã ngồi trước mắt, Hạ Huyền dĩ nhiên cảm thấy vui: "Không, ta, không có gì! Ta muốn hỏi là đã canh mấy rồi?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Canh năm!"

Hạ Huyền xuống khỏi thạch đài, tiến đến chỗ Sư Thanh Huyền và Mỹ Hoàng Thuỵ: "Ngươi không ngủ sao?"

Sư Thanh Huyền tiếp tục truyền pháp lực cho nàng: "Không cần!"

Hạ Huyền ngồi xuống gần y, thở dài một hơi.

Bạch Thoại Chân Tiên bị Sư Thanh Huyền đẩy ra thật xa, hai người họ cũng không chạy được bao nhiêu, dĩ nhiên trốn trong hanh động này thế nào cũng bị phát hiện. Đến lúc đó chỉ có thể đôi bên cùng chiến, không thể cứ chạy mãi.

Chỉ sợ tinh thần của Mỹ Hoàng Thuỵ không tốt, chấn động một chút thì tiềm thức của nàng có thể rung động. Nếu không nhanh chóng học cách chống lại Bạch Thoại Chân Tiên, e rằng thời gian của hai người bọn họ cứu nàng ra khỏi đây là rất lâu.

Vừa định rời khỏi hang động, một thân ảnh màu trắng ngay cửa hang. Không cần nói cũng biết, đây chính là Bạch Thoại Chân Tiên.

Hiện giờ Sư Thanh Huyền còn đang bị thương, Mỹ Hoàng Thuỵ vẫn còn say giấc, trời thì tờ mờ sáng. Hiện giờ ở đây chỉ có Hạ Huyền có thể bảo vệ họ, hắn lập tức đứng dậy, chắn trước hai người đang ngồi trên thạch đài kia.

Bạch Thoại Chân Tiên nhướng mày, khuôn mặt thoả mãn vô điều kiện. Sau khi bị Sư Thanh Huyền đánh cho trọng thương, nó đã phải trải qua một khoảng thời gian vô cùng đau đớn khi xương cốt trong người mình bị gãy vụn.

Nói hận Sư Thanh Huyền? E rằng là chưa đủ.

Nó cười khinh: "Cút, để ta giải quyết tiểu tử kia!"

Hạ Huyền không dám nhúc nhích, hắn lui xuống, hai tay từ từ đưa hai tay lên chắn trước Sư Thanh Huyền. Hắn biết tính mạng của Mỹ Hoàng Thuỵ vô cùng quan trọng, hắn đã tự nguyện giúp Linh Văn bảo vệ nàng.

Chỉ là nếu đem Sư Thanh Huyền và Mỹ Hoàng Thuỵ ra so sánh, Hạ Huyền chắc chắn chọn y. Nếu có chết cũng chết cùng huyệt, ít ra y sẽ không rời xa hắn nữa.

Sư Thanh Huyền vươn tay nắm lấy cánh tay Hạ Huyền, kéo xuống, để lộ khuôn mặt không còn vết tích của vảy gấm: "Ngươi là Bạch Thoại Chân Tiên?"

Bạch Thoại Chân Tiên cong môi: "Ta không phải đạo sĩ áo trắng!"

Nói rồi nó tung một chưởng về phía Hạ Huyền, hắn nhanh chóng ôm lấy Sư Thanh Huyền và Mỹ Hoàng Thuỵ, rời khỏi hang động. Thân thể Sư Thanh Huyền bây giờ đã đỡ hơn, vết thương tuy chưa lành như đỡ hơn phần nào.

Nói về độ trâu bò, dĩ nhiên Sư Thanh Huyền hơn Hạ Huyền rất nhiều. Huống hồ đây chỉ là vết xước nhỏ, không thấm gì so với những chuyện mà y đã trải qua, Hạ Huyền không cần bảo bọc y như vậy.

Sau khi xuống khỏi người Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền nhìn vào trong hang, mỉa mai: "'Tiểu tử'? Ta còn lớn tuổi hơn cụ tổ của ngươi đấy!"

Không có Tuế Quang phiến ở đây, Sư Thanh Huyền mất đi thứ vũ khí mà y thường sử dụng. Nhìn xung quanh cũng chẳng có cái gì lấy làm vũ khí được, lần này quả thật là phải tay không ra chiến trường.

Bạch Thoại Chân Tiên phá nát hang động, đi ra từ đống đổ nát phía sau lưng. Sư Thanh Huyền lập tức chạy đến, trực tiếp đánh tay không cùng nó.

Hạ Huyền phía sau lo lắng: "Này, còn Thuỵ Nhi thì sao?"

Nếu Sư Thanh Huyền và Bạch Thoại Chân Tiên cứ đánh như vậy, tiềm thức của nàng sẽ lay động. Tuy nhiên, hiện giờ chẳng có gì cả, xung quanh giống hệt không gian bên ngoài tiềm thức Mỹ Hoàng Thuỵ.

Hạ Huyền lập tức hiểu ra, hắn nhìn sang Sư Thanh Huyền. Đúng lúc này y mới nói: "Chỉ cần không để nàng nhìn thấy là được! Huynh mau đưa nàng ta rời khỏi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro