Chương 65: Lời nguyền (nhị).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nguyền bắt đầu từ những con quỷ, những con quỷ bắt đầu từ dã tâm của con người. Thật vậy, trên thế gian này không phải không có lời nguyền, chỉ là rất ít.

Số phàm nhân bị dính phải lời nguyền theo nghĩa bóng có rất nhiều, nhưng theo nghĩa đen thì hoàn toàn ít, thậm chí là không có. Tuy nhiên, không phải cứ mời thầy về làm phép, hay đốt bùa liền có thể khiến người bị trù ếm dính lời nguyền.

Lời nguyền là thứ luôn ở bên khi họ được sinh ra.

Nếu nói đến lời nguyền, trên thế gian này có rất nhiều, nhưng người xấu số bị trúng lời nguyền, nói hiếm cũng không phải, mà không hiếm càng không đúng.

Phàm nhân đã ít, thậm chí không có, sao đến lượt Thần Quan và Quỷ Vương có lời nguyền? Nhưng  thế gian này không có chuyện gì nói trước được.

Hạ Huyền run người: "Lời nguyền?"

Từ lúc phi thăng đến nay, Sư Thanh Huyền chưa hề tiết lộ cho ai biết việc mình mang theo một lời nguyền, kể cả Ngọc Hoàng. Đơn giản, một Thần Quan có lời nguyền bên mình, chúng sinh không bất an thì những Thần Quan khác cũng bất an.

Nhưng tại sao lại làm vậy?

Tại sao y lại nói cho Hạ Huyền nghe bí mật này?

Là vì y? Hay là vì hắn?

Sư Thanh Huyền vươn tay đến, cầm lấy cái khăn đen huyền kia trước sự ngỡ ngàn của Hạ Huyền. Nhìn nó hồi lâu, y trực tiếp đặt nó lên mặt mình, lau qua một lần.

Hai mắt Hạ Huyền mở to, hốc mắt hắn chứa sự phẫn nộ, lại vô cùng thê lương. Phản chiếu trong đáy nước ấy chính là hình ảnh một vị Thần Quan thân mặc hồng y, tóc đen như mun, kiều diễm lạ thường.

Tuy nhiên, khuôn mặt xinh đẹp ấy, từ má đến mang tai, đi theo đường lau khi nãy là những cái vảy xanh như biển như trời. Lấp lánh ánh kim, vừa đẹp, mà cũng vừa đau.

Y cúi mặt xuống, môi vẫn giữ nụ cười bình thản ngày nào: "Đây là lần đầu ta tiết lộ cho người khác biết chuyện này! Trông đáng sợ lắm đúng không?"

Hạ Huyền lắc đầu lia lịa.

Người xinh đẹp thế này thì làm sao có thể nói là đáng sợ? Khuôn mặt y lúc nào cũng vui tươi, khuôn trăng sáng sủa đầy đặng, thêm vảy cá lấp lánh, tôn nên vẻ đẹp phong nhã của Sư Thanh Huyền.

Nghĩ cũng thật lạ, những cái vảy đó xuất hiện men theo đường lau lúc nãy, vậy nếu cả thân Sư Thanh Huyền chìm vào nước, chẳng lẽ toàn thân y đều có vảy? Hay y sẽ biến thành loài vật gì có vảy? Cá? Hay rồng?

Sư Thanh Huyền ngẩn mặt lên, cười nhẹ, y chồm đến gần Hạ Huyền: "Đừng nói với ai có được không, Hạ huynh!?"

Hạ Huyền gật đầu lia lịa.

Thánh Lăng chủ nổi tiếng là người dễ đoán, nhưng cũng vô cùng khó đoán. Trước giờ hắn chưa nghe gì đến chuyện y nổi trận lôi đình, chỉ biết lúc nào Sư Thanh Huyền cũng nở nụ cười trên môi.

Nếu Hạ Huyền làm trái lời nói của y, chẳng biết sẽ có chuyện gì. Xung quanh Thánh Lăng điện toàn là xác chết và linh hồn, không chừng y có khả năng điều khiển xác chết, sai chúng đến bóp cổ hắn cũng nên.

Hạ Huyền lập tức gạt phăng đi suy nghĩ đó trong đầu, Sư Thanh Huyền chắc chắn không phải người tàn nhẫn như vậy. Nhìn y thế này, hệt như một thư sinh thích đọc sách, thật ra lại phi thăng với phong vị là Võ Thần.

Tuy nhiên, suốt vạn năm nay, Thánh Lăng chủ chẳng bao giờ rời khỏi Thánh Lăng điện. Ngoại trừ độ kiếp và đi du ngoạn bốn phương, chẳng ai có dịp diện kiến y. Nhưng nếu có gặp, bọn họ cũng chỉ nghĩ y là một nữ nhân, nam nhân xinh đẹp rạng ngời.

Nhắc đến chuyện này mới nhớ, Hạ Huyền lập tức hồi tưởng lại câu nói mà Sư Thanh Huyền nói với Bạch Thoại Chân Tiên, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ đến mấy chuyện mà hắn cho là vớ vẩn.

Ngồi hồi lâu, hắn lên tiếng: "Thanh Huyền!"

Sư Thanh Huyền đang lau đi vết máu trên mặt, bây giờ chuyển sang chân đang bị thương, y ngước lên nhìn Hạ Huyền, nghiên đầu.

Hạ Huyền nhìn vào đống vảy cảnh sắc trên chân Sư Thanh Huyền, lòng vừa tò mò vừa sốt sắng muốn chạm vào. Tuy nhiên, khi vươn tay đến giữa đường, hắn ngừng lại.

Hạ Huyền ngu ngơ hỏi: "Ngươi đã bao giờ gặp Bạch Thoại Chân Tiên chưa?"

Tay hắn chạm vào đám vảy lạnh ngắt trên chân Sư Thanh Huyền, nhẹ nhàng vuốt men theo đường vảy. Chợt nhận ra mình vừa hỏi cái gì, hắn lập tức rút tay lại, ngẩn mặt lên nhìn biểu tình của y.

Đôi mắt Sư Thanh Huyền tuy vẫn sáng như sao, nhưng có cái gì đọng lại: "Chẳng phải huynh đã hỏi ta rồi sao?"

Hạ Huyền lúng túng: "Cái này, chỉ là, ta cảm thấy ngươi và con Bạch Thoại Chân Tiên kia có cái gì đó khác thường!"

Sư Thanh Huyền cong môi, tay vẫn tiếp tục lau đi vết máu: "Đều là những chuyện đã qua, ta không muốn phải nhắc lại!"

Rốt cục trước khi phi thăng Sư Thanh Huyền đã gặp chuyện gì, Hạ Huyền dĩ nhiên không biết. Hai người bọn họ cách nhau trăm năm, nếu y không độ kiếp làm Phong Sư, hắn cũng không biết trên đời còn có người giống hệt hắn.

Y đã từng là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro