Chương 68: Thoát (nhị).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc sư đỡ lấy Sư Thanh Huyền trên tay Hạ Huyền ra khỏi trận pháp, đặt y lên một chỗ đất bằng phẳng. Nếu đã thành công ra khỏi tiềm thức của Mỹ Hoàng Thuỵ, chắc chắn y và hắn đã đụng độ Bạch Thoại Chân Tiên. Chỉ là quốc sư không ngờ, thương thế lại nặng đến vậy.

Ai cũng biết pháp lực sẽ giảm tỉ lệ thuận với pháp lực mình có bên ngoài. Sư Thanh Huyền bị trọng thương thế này cũng không nằm ngoài dự đoán. Nhìn những vết thương này, có thể thấy y đã phí nhiều công sức để cứu Mỹ Hoàng Thuỵ.

Hạ Huyền lo lắng: "Thanh Huyền, Thanh Huyền không sao chứ?"

Quốc sư bắt mạch cho y, nhẹ giọng: "Y vẫn ổn, yên tâm!"

Nghe vậy, Hạ Huyền thở phào nhẹ nhõm.

Biết rằng y rất muốn thoát khỏi tiềm thức của nàng, lại càng muốn tận tay tiêu diệt Bạch Thoại Chân Tiên, nào ngờ lại phí nhiều tâm tư thế này. Đến mức tự lấy máu mình hoá thành huyết khí, khiến Mỹ Hoàng Thuỵ hoàn thành chặn đường cuối cùng trong chuyến đi nguy hiểm này, nói y tính toán quá chính xác thì rất nhẹ nhàng.

Chỉ là Hạ Huyền không hiểu, một Tháng Lăng chủ vang danh thiên hạ lại làm những chuyện nhỏ nhặt thế này. Thành thật mà nói, chuyện lần này cũng không nhỏ lắm, nhưng hắn cứ nghĩ y sẽ thích làm những việc "long trời lỡ đất" cơ.

Tỉ như thiên hạ đại loạn, hay có yêu thú quấy phá thôn trấn chẳng hạn. Những việc liên quan đến phàm nhân, giúp y có thêm nhiều tính đồ.

Lúc này, ở trận pháp của Linh Văn cũng có một làn khói xuất hiện, báo hiệu việc Tạ Liên và Hoa Thành đã thành công cứu Linh Văn. Nhìn hai người họ hơi mệt mỏi, hẳn cũng giống hắn và Sư Thanh Huyền, chỉ là đỡ hơn rất nhiều.

Linh Văn trông thấy Mỹ Hoàng Thuỵ đang đứng đó, hai tay chứa đầy máu tươi, đến độ mùi tanh xốc lên tận mũi. Nàng vô cùng lo lắng, trong đầu suy đi nghĩ lại chuyện Mỹ Hoàng Thuỵ đã bị thương.

Nàng chạy đến, ôm lấy Mỹ Hoàng Thuỵ: "Thuỵ Nhi, muội không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Tay muội, tay muội là thế nào? Máu ở đâu ra?"

Mỹ Hoàng Thuỵ lắc đầu: "Muội không sao, máu này, máu này là của công tử kia!"

Vừa dứt lời, tay phải Mỹ Hoàng Thuỵ chỉ về phía Sư Thanh Huyền đang nằm. Linh Văn cũng nhìn thấy, đó là một nam nhân mang trên người hồng y đỏ thẫm, ngay giữa có một cái lỗ đầy máu, bây giờ đang được quốc sư và Hạ Huyền chăm sóc.

Nhìn thoáng qua, nam nhân này đúng là rất quen thuộc, chỉ là nàng không biết đã gặp ở đâu rồi. Khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, trưởng thành chính chắn, nhưng cũng lộ rõ vẻ chính trực, thiện lương, khiến y nhớ đến Sư Thanh Huyền năm nào.

Một tiếng "ong" phát ra từ đầu Linh Văn, nàng lập tức buông Mỹ Hoàng Thuỵ ra khi xác nhận Mỹ Hoàng Thuỵ không sao. Nàng đến gần, muốn nhìn thấy khuôn mặt của ân nhân đã cứu nàng một mạng.

Quả đúng như nàng nghĩ, khuôn mặt này nếu không phải của Sư Thanh Huyền, Phong Sư đại nhân vừa tròn mười sáu năm nào, chắc chắn Thuỷ Sư Vô Độ sẽ phải đội mồ sống dậy, bóp cổ Linh Văn thật chặt.

Nhìn thấy Sư Thanh Huyền biến thành bộ dạng thế này, Linh Văn vừa vui mà cũng vừa lo lắng. Ban đầu, nàng rất tò mò, vì sao y có thể đến được đây, thậm chí là cứu Mỹ Hoàng Thuỵ.

Chẳng phải y đã chết rồi sao?

Tuy nhiên, Sư Thanh Huyền đang bị thương, lại còn bị thương rất nặng. Vội bỏ qua đạo linh quang sáng chói trên người y, Linh Văn cảm thấy vô cùng lo lắng cho thương thế của y.

Nàng nói: "Đưa y lên Thượng Thiên Đình, Đào Ông hẳn có cách chữa trị!"

Quốc sư ngẩn đầu nhìn Linh Văn: "Vậy còn Bạch Thoại Chân Tiên thì sao?"

Tạ Liên lập tức lên tiếng: "Để ta! Bây giờ Bạch Thoại Chân Tiên cũng đã yếu, có thể trấn áp vào thứ gì đó!"

Quân Ngô ngồi một bên chống cằm: "Trấn áp vào thứ gì?"

Hoa Thành lập tức lấy ra một con lật đật không biết từ đâu. Hoa văn con lật đật này phải nói ra khác xa với những con lật đật trước, tuy không quá màu mè, nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, lấp lánh ánh kim.

Vừa nhìn vào, Hạ Huyền đã biết đây là pháp bảo gì, không ngờ Hoa Thành lại có thứ này.

Hoa Thành nói: "Dùng cái này được nhỉ?"

Hai mắt Tạ Liên mở to khi nhìn thấy con lật đật bằng vàng ròng nặng trịch: "Tam, Tam lang, thứ quý giá thế này làm sao có thể?"

Một tay Hoa Thành cầm con lật đật, tay kia ôm lấy eo Tạ Liên: "Ca ca cần gì cứ nói, Tam lang không ngại, huống hồ thứ này chỉ là đồ chơi, chẳng quan trọng là bao!"

Quốc sư nhìn thấy tình cảnh hiện tại, máu dồn từ thân lên tới não, khó chịu không tả nổi: "Ta còn đứng đây đấy, ngươi liệu hồn mà bỏ cái tay khỏi Thái tử điện hạ!"

____________

*P/S: Mấy cái "nhất", "nhị" sau chương là vì tui lười đặt tên chương á! Với lại chưa nghĩ ra tựa chương là gì [🤦‍♀️]!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro