Chương 59: Trận pháp xâm nhập tiềm thức (nhị).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuế Quang Đồng lô phiến chính là huyết khí được làm nên từ cây Tuế Quang ở Tuế Quang trấn. Nó chính là thứ mà bất cứ ai cũng muốn có, không chỉ Quỷ Vương mà Thần Quan cũng vậy.

Đơn giản vì uy lực của nó phải nói là vô cùng mạnh, và tuổi đời vô cùng cao. Người ta đồn khi Tuế Quang trấn bị phá huỷ, Tuế Quang phiến cũng biến mất không một dấu tích.

Nào ngờ bây giờ, bọn họ lại có cơ hội nhìn tận mắt chiết phiến quý giá này. Tuy nhiên, nói gì thì nói Tuế Quang phiến cũng là huyết khí mạnh mẽ không kém gì Ách Mệnh, hoặc còn hơn như vậy. Một Thần Quan như Sư Thanh Huyền lại sở hữu thứ đầy nguy hiểm thế này, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Quốc sư vô cùng lo lắng: "Ngươi, ngươi, ngươi lấy thứ này ở đâu?"

Tuế Quang phiến không đơn giản là một huyết khí có thể đem theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Chiết phiến này có thể hút lấy pháp lực của người sở hữu, chỉ để bổ sung pháp lực cho chính nó. Không chỉ vậy, muốn sử dụng huyết khí này cần có một lượng pháp lực rất lớn.

Một lần quạt chính là một nửa pháp lực. Nhưng cũng là một lần quạt, sức tấn công vô cùng lớn. Nói quét hết một phần thế gian thì chính là cách nói nhẹ nhàng nhất.

Sư Thanh Huyền mở chiết phiến, quạt nhẹ như một chiết phiến bình thường: "Này á? Này là của ta!"

Để có được một huyết khí dĩ nhiên phải đổ máu, giống như Hoa Thành tự móc đi con mắt của mình. Vậy nếu là Sư Thanh Huyền, chẳng lẽ y cũng hy sinh một thứ gì đó trên thân thể, hay tự động đổ máu để có được huyết khí này?

Cho dù có đứng đây nửa ngày để hỏi chuyện, bọn họ cũng sẽ không bao giờ tìm ra được.

Sư Thanh Huyền lại cười: "Chúng bắt đầu chứ!?"

Bọn họ không suy nghĩ về chuyện Tuế Quang phiến hay Sư Thanh Huyền nữa. Hai người đang nguy kịch ở đây chính là Linh Văn và Thuỵ Nhi, mà theo lời quốc sư lẫn Sư Thanh Huyền, hai người bọn họ có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại nếu không tiêu diệt Bạch Thoại Chân Tiên trong tiềm thức.

Mà quan trọng là Thuỵ Nhi, nàng chỉ là phàm nhân mỏng manh, không thể chịu được sức tấn công của Bạch Thoại Chân Tiên. Bình thường vốn đã không chịu được, bây giờ lại là tiềm thức, e rằng chuyện này sẽ lành ít dữ nhiều.

Trong lúc chờ quốc sư vẽ trận, Tạ Liên đứng một bên, hết nhìn quốc sư lại nhìn Sư Thanh Huyền, suy nghĩ chuyện gì đó. Hồi lâu y lại phát hiện ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Tạ Liên nói: "Chúng ta chia thế nào đây?"

Quốc sư vừa vẽ trận vừa đáp: "Ở đây có sáu người, chia ba ba đi!"

Nói đến đây, Hoa Thành lập tức ôm lấy Tạ Liên: "Ta sẽ không rời xa ca ca!"

Hạ Huyền đứng gần Sư Thanh Huyền, dù không nói nhưng ánh mắt lại ám chỉ chuyện "ta sẽ không rời xa Thanh Huyền", khiến mọi người rợn tóc gáy.

Sư Thanh Huyền lấy chiết phiến, tự nâng cằm mình lên, suy tư: "Không được, phải có người ở lại trông chừng!"

Vừa dứt lời, mắt Sư Thanh Huyền chuyển sang Quân Ngô và quốc sư. Đôi mắt chứa ý cười tựa như nhìn thấu hồng trần, xuyên thủng ý niệm của hai người bọn họ.

Quốc sư không phải Thần Quan, cũng không phải Quỷ Vương, mà Quân Ngô bây giờ cũng chẳng biết thuộc dạng gì. Nếu cứ để hai người bọn họ đi vào tiềm thức, không biết là chuyện nên cười hay nên khóc.

Tạ Liên nâng cằm: "Sư phụ, hay ngươi ở lại đi! Bọn ta vào là được!"

Ban đầu quốc sư không đồng ý, chuyện này thế nào hắn cũng phải tham gia cho được. Nhưng nghĩ lại cũng chẳng biết tham gia để làm gì, chỉ đơn giản là muốn khám phá chỗ này chỗ kia.

Thật ra ở lại với Quân Ngô cũng không có vấn đề gì to lớn, đối với những người kia là vậy. Nhưng đối với quốc sư lại lại chuyện khác, Quân Ngô có thể giở trò với hắn bất cứ lúc nào.

Mới tối hôm qua chẳng phải đã vậy rồi sao!?

Quốc sư phẩy tay: "Thôi được thôi được, ta không bon chen với các ngươi!"

Vốn dĩ Quân Ngô và quốc sư có vào hay không cũng không phải chuyện gì quá quan trọng. Ở đây có đến hai Quỷ Vương, hai Thần Quan, một trong hai người đó là Võ Thần, người còn lại được xếp vào hàng Thượng Thần, cho dù Quân Ngô và quốc sư có xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng trở tay kịp.

Nhưng hai thân thể nằm ở đây- Linh Văn và Thuỵ Nhi, đã vậy còn là nữ nhân. Tỉ như có vài con quỷ đến làm loạn, cho dù có bao nhiêu Thần Quan và Quỷ Vương đi chăng nữa cũng không thể giúp hai người họ.

Mà trận pháp này rất dễ phá vỡ, vì đây vốn không phải trận pháp bảo vệ. Ách Mệnh và Tuế Quang phiến đúng là có thể chống cự, nhưng chỉ cần rời khỏi trận pháp này nửa bước, nó sẽ tự động vỡ tan. Bọn họ ở bên trong một là bị kẹt lại, một là thoát ra và không thể cứu được Linh Văn cùng Thuỵ Nhi.

Hai nàng không phải Võ Thần, một là phàm nhân, một là nữ Thần Quan, lại là Văn Thần. Bốn người bọn họ nếu bị đánh bật ra như vậy, chắc chắn tiềm thức hai nàng cũng chẳng ổn định, có thể rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, hoặc tệ hơn- chết.

____________

*P/S: Fafa không chụp được bảo vật rùi [🙇‍♀️]!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro