Chương 58: Trận pháp xâm nhập tiềm thức (nhất).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thành nghiên đầu: "Hả?"

Quốc sư nói: "Chúng ta phải vào tiềm thức của bọn họ!"

Sư Thanh Huyền nhướng mày, "ồ" một cái rồi không nói gì. Việc đi vào tiềm thức của một người, thậm chí là điều khiển trí óc của họ, đối với y là chuyện nằm trong lòng bàn tay. Chỉ là khả năng này, nói gì thì nói cũng không phải một dạng trận pháp tốt lành gì nên y chẳng bao giờ dùng.

Hơn nữa, đi vào tiềm thức một người đã khó, không thể nói cứ vào là vào được. Đằng này lại là hai người, cứ cho sẽ chia ra một nhóm vào tiềm thức của Thuỵ Nhi, một nhóm vào tiềm thức của Linh Văn, nhưng không thể dễ dàng như vậy.

Trận pháp xâm nhập tiềm thức vốn dĩ cần một pháp bảo, hay pháp khí, huyết khí lại càng tốt. Vì vốn dĩ trận pháp này được tạo ra từ rất rất lâu, và người tạo ra trận pháp này cũng là một con quỷ. Xếp trận pháp xâm nhập tiềm thức này vào hàng "cấm thuật", có thể nói là còn nhẹ.

Quốc sư phẩy tay: "Được rồi được rồi, mau đưa pháp khí, pháp bảo của các ngươi đây! Có cái gì đưa ra cái đó, may thay còn sử dụng được!"

Tạ Liên lại khoanh tay: "Không được đâu sư phụ! Ngươi quên là muốn khởi động trận pháp cần một thứ vô cùng lâu năm, uy lực vô cùng mạnh rồi sao?"

Nói đến đây, một tiếng "ong" vang lên trong đầu Tạ Liên. Y xoay qua nhìn Quân Ngô, mà quốc sư, Hoa Thành cũng xoay qua nhìn hắn. Hay nói đúng hơn là nhìn thứ màu đen trên ngực hắn.

Quân Ngô không lấy làm lạ, giơ tay nâng chuôi kiếm: "Tru Tâm già rồi, uy lực không có mạnh đâu!"

Quốc sư đánh nhẹ vào lưng hắn: "Nhưng ít ra cũng đạt một yêu cầu! Mau mau Thái tử điện hạ, ngươi rút ra đi!"

Sư Thanh Huyền ngẩn cao đầu: "Khoan đã!"

Tay quốc sư đang cầm trên chuôi kiếm, hắn đang định rút thanh kiếm ra thì nghe Sư Thanh Huyền nói nên lập tức dừng lại. Tạ Liên định lên giúp quốc sư, nhưng tay còn chưa chạm đến chuôi kiếm thì tay cũng dừng lại.

Sư Thanh Huyền bước lên một bước: "Nếu uy lực không đủ mạnh, người vẽ trận có thể bị phản phệ! Các ngươi muốn thử sức mình đến thế à?"

Mày quốc sư đanh lại, sắc mặt Tạ Liên cũng kém hơn. Mà mặt Tạ Liên xuống sắc, dĩ nhiên Hoa Thành cũng không thoải mái gì.

Sư Thanh Huyền nói đúng, nếu pháp khí, pháp bảo hay huyết khí không đủ lâu, uy lực không mạnh mẽ, người vẽ trận chắc chắn sẽ bị phản phệ. Mặc dù bọn họ đều là Thần Quan và Quỷ Vương, song việc phản phệ dĩ nhiên sẽ gây ra một số hậu quả nghiêm trọng.

Huyết khí đầu tiên mà chắc chắn bọn họ sẽ dùng đến chính là Ách Mệnh. Nếu là một trận pháp thì chuyện cũng chẳng có rắc rối gì, nhưng đằng này, một là Thuỵ Nhi một là Linh Văn, chắc chắn Ách Mệnh sẽ không đủ uy lực trấn nổi hai trận pháp này.

Tuy nhiên ở đây, ngoại trừ Ách Mệnh đại danh đỉnh đỉnh, pháp khí duy nhất có đủ tiêu chuẩn chỉ có Tru Tâm trên ngực Quân Ngô. Nhưng như vậy thì quá nguy hiểm, vì vốn dĩ uy lực Tru Tâm không đủ, không thể trấn nổi pháp trận này.

Sư Thanh Huyền đưa tay vào ống tay áo: "Bất quá, ta giúp các ngươi!"

Y lấy từ ống tay áo hồng rực một chiết phiến đen huyền thần bí. Ở đuôi chiết phiến có một miếng ngọc bội màu đỏ, nổi bật cùng sợi dây màu vàng ánh kim. Mặt chiết phiến vô cùng đơn giản, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác bất an vô cùng.

"Thiên Địa Vị Lô, Chúng Sinh Vị Đồng!"

"Thuỷ Trâm Hoả Nhiệt, Vạn Kiếp Kỳ Trung!"

Là một Tuyệt cảnh Quỷ Vương, Hoa Thành và Hạ Huyền dĩ nhiên cảm nhận được luồng tà khí nồng nặc ngay trên chiết phiến. Hai người họ lùi ra xa, Hoa Thành không quên chắt ngay trước Tạ Liên.

Dĩ nhiên Tạ Liên cũng cảm nhận được, mặc dù không muốn núp sau Hoa Thành, nhưng y tin hắn. Mà nếu Tạ Liên cảm nhận được, vậy người như quốc sư lại cảm nhận rõ hơn, khuôn mặt hắn méo mó, giống như đã biết đây là thứ gì.

Hạ Huyền đứng kế Sư Thanh Huyền, dù chân rất muốn lui xuống một bước, lại phải đứng vững bên người mình thương: "Thanh Huyền, kia là...!?"

Sư Thanh Huyền là người thần thần bí bí, người như Hạ Huyền, mặc dù thân thiết với y không lâu, nhưng cũng không đoán được y là người thế nào. Đến Ngọc Hoàng còn không biết thì nói gì đến Hạ Huyền!?

Không thể không nói, một Thần Quan vang danh thiên hạ, người người kính nể như Thánh Lăng chủ đây, tại sao lại mang trong người một thứ đầy tà khí thế này? Đến Ách Mệnh tuy là huyết khí, xung quanh dĩ nhiên có tà khí, nhưng cũng không nặng nề như chiết phiến Sư Thanh Huyền cầm trên tay.

Quốc sư hơi run người, lùi ra sau thì gặp phải lồng ngực của Quân Ngô nên mới không bị té chổng vó. Khuôn mặt hắn vô cùng lo lắng, kèm theo đó là một xíu kinh ngạc.

"Tuế Quang Đồng Lô phiến!"

____________

*P/S: Nếu em bé quay naked challenge thì sao [🤷‍♀️]?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro