Chương 57: Bạch Cẩm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Sư Thanh Huyền tròn vo, chớp chớp vài cái, y không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Được rồi, có thể là mấy người trên Thượng Thiên Đình biết y khi y độ kiếp, nhưng chẳng lẽ mình đắc tội với ai mà khiến người ta ra nông nỗi này?

Khi nhìn thấy Sư Thanh Huyền, quốc sư không khỏi ngạc nhiên, kèm theo đó là một chút lo sợ. Quái lạ, mệnh Sư Thanh Huyền đã tận, vốn không thể thoát khỏi Bạch Thoại Chân Tiên hay Hắc Thuỷ Trầm Chu năm ấy.

Vậy mà giờ đây, đứng trước mặt hắn lại là một Sư Thanh Huyền hoàn toàn khác, không chỉ khuôn mặt, dáng người, mà còn có khí chất cùng một tầng linh quang sáng chói mù mắt. Chẳng lẽ Sư Thanh Huyền lại phi thăng?

Hạ Huyền nhìn biểu tình của Linh Văn rồi chuyển sang Sư Thanh Huyền, sau đó lại nhìn Linh Văn. Khuôn mặt hắn ngây ngốc: "Gì vậy?"

Sư Thanh Huyền nhìn hắn, nhúng vai.

Mà Linh Văn đang ngồi dưới đất kia thì đang run sợ, đôi mắt nàng phản chiếu hình ảnh của Sư Thanh Huyền. Vậy mà tâm trí lại nhìn thấy hình dáng của Bạch Cẩm năm xưa.

Quốc sư không lo nghĩ chuyện của y nữa, vội nhìn sang Linh Văn: "A, ta biết rồi!"

Ngoại trừ Linh Văn, ánh mắt mọi người bây giờ đều đổ dồn về phía quốc sư. Hắn tiếp: "Hẳn nàng bị ảnh hưởng bởi Bạch Thoại Chân Tiên!"

Quân Ngô nâng cằm: "Có chuyện đó sao?"

Vốn dĩ chuyện Bạch Thoại Chân Tiên tấn công Thần Quan là vô cùng hiếm, hay nói cách khác là không có khả năng. Ngoại trừ Tạ Liên từng bị một con bám dính trong một khoảng thời gian, nhưng lúc đó y chẳng phải "ôn thần" sao?

Mà Linh Văn là Văn Thần, biết bao nhiêu tính đồ, hương khói hưng thịnh, trên người lại có một đạo linh quang, dĩ nhiên đám yêu ma không dám bén mãng đến gần nàng thì nói gì đến một con Bạch Thoại Chân Tiên.

Nhưng con Bạch Thoại Chân Tiên này có gì đó vô cùng quái lạ, đến Thần Quan cũng dám đá động, Quỷ Vương thì ngoan cố đánh đấm, chắc chắn là một con Bạch Thoại Chân Tiên có tu vi cao cường. Chẳng lẽ còn cao hơn Thần Quan và Quỷ Vương?

Sư Thanh Huyền khoanh tay: "Có lí! Nhưng cho ta hỏi Bạch Cẩm là ai?"

Nhìn biểu tình của Sư Thanh Huyền đúng là rất nghiêm túc, thậm chí y còn gật gật đầu. Mặc dù môi vẫn cong lên bình thường, nhưng mày thì có hơi đanh lại. Cứ tưởng y phát hiện ra điều gì, hoặc sẽ hỏi cái gì đó hệ trọng lắm, nào ngờ lại là câu hỏi chẳng giống ai này.

Thánh Lăng chủ vang danh thiên hạ thế mà lại quan tâm đến cái tên?

Tạ Liên cười ha ha: "Không cần quan tâm, không cần quan tâm! Bây giờ Linh Văn và Thuỵ Nhi mới quan trọng!"

Sư Thanh Huyền gật đầu, đi đến gần Linh Văn, thẳng tay chưởng vào lưng nàng một cái. Linh Văn ban đầu vô cùng sợ hãi, hồi lâu mới bình tĩnh lại, chìm vào giấc ngủ.

Tạ Liên giật giật khoé miệng, y không biết nói lời nào với Sư Thanh Huyền. Biết trước rằng Sư Thanh Huyền là Thánh Lăng chủ, uy lực phải nói là không gì tả nổi, có thể còn mạnh hơn cả Tạ Liên. Nhưng đòn vừa rồi hình như có hơi quá tay, đến người đứng cách xa như y còn nghe một tiếng "bịch" rõ ràng, giống như có người thả một hòn đá to xuống nước vậy.

Sư Thanh Huyền là nam nhân, lại là Thần Quan ở vị trí cao ngất ngưỡng, với lực tay thế này, không làm Võ Thần thì có hơi uổng phí. Tuy nhiên, đối xử với một Văn Thần, còn là nữ Thần Quan như Linh Văn thì đúng là hơi bạo lực.

Đồng ý chuyện Sư Thanh Huyền muốn nàng trấn tĩnh lại, để nàng chìm vào một giấc ngủ ngắn. Y cũng không cần phải xuống tay quá mạnh như vậy.

Sư Thanh Huyền bế Linh Văn lên, nhìn khuôn mặt xanh xao của nàng rồi thở dài: "Bị Bạch Thoại Chân Tiên đi vào tiềm thức rồi!"

Hạ Huyền nhướng mày: "Là sao?"

Quốc sư bây giờ mới lên tiếng: "Nghĩa là Bạch Thoại Chân Tiên đã đi vào giấc mơ của nàng! Nếu không sớm trừ khử chỉ e là..."

Sư Thanh Huyền tiếp lời: "Chỉ e là khó bảo toàn tính mạng!"

Tạ Liên lo lắng: "Vậy phải làm sao?"

Linh Văn là Thần Quan, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bị Bạch Thoại Chân Tiên kéo chân xuống mồ chôn. Nhưng tình thế trước mắt, Bạch Thoại Chân Tiên lại quá mạnh, e là điều này sớm muộn cũng xảy ra.

Hoa Thành liếc nhìn Thuỵ Nhi: "Vậy còn Thuỵ Nhi?"

Thuỵ Nhi là phàm nhân, không tránh khỏi việc cũng bị Bạch Thoại Chân Tiên xâm nhập vào tiềm thức. Dĩ nhiên cũng vì nàng là phàm nhân, nguy cơ mất mạng trong giấc mơ, dẫn đến nguyên thần bị đánh tan cũng rất cao.

Quốc sư lại nói: "Chúng phải vào tiềm thức của bọn họ!"

____________

*P/S: 💆‍♀️

Em bé thích màu đỏ [dĩ nhiên là đỏ khác đỏ phong của Fafa] nên ngoại bào lúc nào cũng có màu đỏ!

Thật ra tóc em bé cũng hông có dài, chỉ qua ngực xíu, sau này về làm dợ Hắc Thỉ thì mới nuôi dài ra [éc éc]!!! Để người ta lau khô tóc lúc tắm ấy mà [😈]

Em bé chẻ tóc kiểu 7/3! Chắc tại vậy mà luôn có cảm giác tóc em ấy ngắn ngang ngực!

Em bé phi thăng [Thánh Lăng á] năm 20 tủi nên khuôn mặt có hơi trưởng thành và chính chắn hơn khi độ kiếp làm Phong Sư [16 tủi]!!! Dĩ nhiên là cũng có chút mị hoặc [yêu nghiệt⁉️] hơn!!!

Em bé có một hình xăm! Nhưng là hình gì và ở đâu thì từ từ sẽ rõ!!! Mà hình xăm này thì chỉ có Hắc Thỉ mới thấy [👼]!!!

Tai em bé có một cái lỗ, không phải ở chỗ mọi người thường bấm, mà là ở phía trên vành tai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro