Chương 60: Xâm nhập tiềm thức (nhất).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phân chia rõ ràng, Tạ Liên và Hoa Thành cùng vào tiềm thức của Linh Văn, Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền thì vào tiềm thức của Thuỵ Nhi. Trong khi đó thì Quân Ngô và quốc sư sẽ ở bên ngoài bảo vệ trận pháp.

Trước khi đi Quân Ngô nói: "Nếu gặp Bạch Thoại Chân Tiên, các ngươi có cầm cự được không?"

Huyết Vũ Thám Hoa Hoa Thành cũng loan đao Ách Mệnh đại danh đỉnh đỉnh chưa hề tách rời nhau. Mà cho dù có tách ra thì một lúc sau cũng quay về, nhưng lần này thì khác. Ách Mệnh ở ngoài trấn giữ trận pháp, Hoa Thành đi vào tiềm thức của Linh Văn, nếu không may gặp phải Bạch Thoại Chân Tiên, e rằng sẽ là tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Ban nãy, hắn và Bạch Thoại Chân Tiên có đánh nhau, thậm chí khi cầm Ách Mệnh trên tay, Hoa Thành và nó vẫn ngang tài ngang sức. Không biết được hắn còn có khả năng gì đặc biệt, nhưng thiếu đi Ách Mệnh, chẳng khác nào thiếu đi một cánh tay.

Còn Sư Thanh Huyền, từ khi xuấn hiện, Quân Ngô đã nhìn ra được đạo linh quang sáng chói xung quanh y. Là Thần Quan bao nhiêu năm, Thượng Thiên Đình chỉ có hai người có được đạo linh quang kia. Là hắn, và vị Thánh Lăng chủ vang danh thiên hạ.

Thật ra, mặc dù chưa được diện kiến Thánh Lăng chủ, song Quân Ngô nghe nói y là một người rất bình thản, pháp lực cũng không thể coi thường. Hơn nữa, phi thăng chỉ sau hắn năm sáu năm, đến một trăm năm sau lại có thể tự sức mình lên đến vị trí Thượng Thần. Ngay cả Quân Ngô, hắn phải mất hơn mấy trăm năm để lên đến vị trí đó.

Đúng là không thể coi thường Thánh Lăng chủ, không thể coi thường Sư Thanh Huyền. Nói gì thì nói, y có được Tuế Quang Đồng Lô phiến đã chứng minh được việc y không phải loại người dễ đối phó.

Sư Thanh Huyền nhìn Quân Ngô: "Yên tâm, không sao đâu!"

Cho dù Sư Thanh Huyền có nói không sao, mọi người ở đây, lẫn Quân Ngô đều cảm thấy bất an. Nhìn thấy cảnh hai vị Tuyệt cảnh Quỷ Vương chật vật trước Bạch Thoại Chân Tiên thì ai mà không lo được? Đến bọn họ còn bị đánh lên đánh xuống thì những người còn lại sẽ ra sao?

Tuy nhiên, đi cùng Hoa Thành và Hạ Huyền là hai Thần Quan không thể xếp vào loại tầm thường. Như đã nói, một người là Võ Thần, thậm chí từng đánh bại Quân Ngô. Còn một người là Thượng Thần Thánh Lăng chủ, dù chưa bao giờ thấy y đánh nhau, song Quân Ngô từng nghe đồn, mấy nghìn năm trước y phi thăng vốn dĩ không phải nhờ vào khả năng kiên nhẫn- ở Thánh Lăng điện lúc nào cũng phải thật kiên nhẫn. 

Sư Thanh Huyền phi thăng nhờ kiếm.

Vòng vo một hồi, cuối cùng bọn họ cũng đi vào trận pháp, xâm nhập vào tiềm thức của Linh Văn và Thuỵ Nhi. Ban đầu, Hạ Huyền rất lo lắng, không phải vì là lần đầu đi vào, mà là lần đầu làm nhiệm vụ với y.

Đã qua rất nhiều năm hắn không được đi làm nhiệm vụ cùng Phong Sư nữa. Và Phong Sư cũng chết rồi, y vốn dĩ chỉ là cái vỏ để Sư Thanh Huyền độ kiếp.

Mặc dù là vậy, Hạ Huyền vẫn muốn làm bằng hữu với y một lần nữa. Có thể nối lại sợi tơ hồng đã đứt, không gì là không thể.

Vào đến tiềm thức của Thuỵ Nhi, đập vào mắt bọn họ là một khung cảnh hoan tàn đổ nát, xung quanh bốc lên những ngọn lửa đỏ rực. Không chỉ có không gian ảm đạm, tiếng thét thất thanh cũng phát ra, vô cùng chân thật.

Sư Thanh Huyền khoanh tay: "Đây hẳn là ký ức của Thuỵ Nhi, nếu ta đoán không lầm!"

Hạ Huyền đứng kế y, liếc mắt: "Ta nên làm gì tiếp theo?"

Sư Thanh Huyền nghiêng đầu: "Đầu tiên phải tìm nàng đã! Có thể ở đâu đó xung quanh đây!"

Hạ Huyền biết, việc đi vào tiềm thức để thức tỉnh một người, lại còn là phàm nhân thì đúng là một chuyện vô cùng khó. So với đánh thức Thần Quan, đây dĩ nhiên là một nhiệm vụ thượng cấp.

Cũng vì đây là nhiệm vụ thượng cấp, Sư Thanh Huyền mới là người phải thực hiện. Tạ Liên tuy là Võ Thần nhất nhì Tam giới, Hoa Thành là Tuyệt cảnh Quỷ Vương người gặp người sợ, song nhiệm vụ này cũng là lần đầu hai người họ thực hiện.

Đánh thức một Thần Quan bằng việc đi vào tiềm thức của họ, nói thì dễ nhưng làm thì khó, nhưng vẫn dễ hơn là đánh thức phàm nhân. Vì nếu không cẩn thận, không chỉ nguyên thần của phàm nhân đó bị tổn hại, mà người đi vào tiềm thức cũng có khả năng bị kẹt lại bên trong phàm nhân ấy.

Hạ Huyền gật đầu: "Được!"

Không phải tìm kiếm người bị hại trong tiềm thức một cách dễ dàng, điều này ai cũng biết. Tiềm thức của họ được xây dựng nhờ trí nhớ và cách mà họ nhìn nhận cuộc sống, nói đúng hơn, giống như một thế giới song sonh so với thực tại.

Hôm nay Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền có thể đứng ở rừng đào Thanh Yên, ngày mai lại có thể đứng ngay bờ cát trắng Tây Hải. Thành thật mà nói, tìm kiếm Thuỵ Nhi trong tiềm thức của nàng giống như mò kim đáy bể.

Thế gian này rộng lớn đến nhường nào, nàng lại chỉ là hạt cát trên sa mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro