Chương 42: Hồng nhan bạc mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thần y rất lâu, xưa nay đã cứu bao nhiêu người, đến bản thân Như Hy Thành nàng còn không đếm xuể. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp một "ca bệnh" khó thế này, không chỉ người bệnh mà cả người chăm sóc người bệnh cũng khiến nàng khó chịu.

Ban đêm ở Thành Ngọc cung rất yên tĩnh, đêm nay lại càng yên tĩnh hơn. Khung cảnh thơ mộng trăng sao, hoa lá bị nàng phá nát không suy nghĩ.

Hoàng Đế Vương khó khăn rời khỏi giường khi nghe tiếng đập cửa không thể quen thuộc hơn. Người duy nhất dám phá giấc ngủ của hắn, trên đời này chỉ có một.

Hắn nhẹ nhàng xuống giường, không để Sư Thanh Huyền thức giấc, rồi tiến đến cửa, mở nhẹ. Hoàng Đế Vương chỉ mở đủ để nàng nhìn thấy nửa khuôn mặt mình: "Làm sao?"

Như Hy Thành vô cùng bực tức: "Lại cãi lời ta? Quân Nguyên, ngươi có phải con người không?"

Đây không phải lần đầu bệnh nhân bất chấp lời khuyên mà làm trái lệnh nàng, nhưng là lần đầu có người cứng đầu thế này. Thậm chí còn bỏ ngoài tai lời khuyên, không thèm sửa lỗi.

Hoàng Đế Vương đanh mày: "Trẫm và Huyền Nhi chẳng làm gì cả!"

Như Hy Thành khoanh tay: "Ngươi nghĩ ta tin?"

Hoàng Đế Vương thở dài: "Vào kiểm tra mới vừa lòng ngươi phải không, Hoa Nhi?"

Nói rồi, Hoàng Đế Vương đóng sầm cửa lại, nhưng hai cánh cửa vẫn chưa chạm vào nhau, một bàn tay đã nắm chặt nó, mở ra lần nữa.

Vốn dĩ hắn không trông mong việc có thể đuổi nàng đi, cũng không trông mong việc cánh cửa này có thể cản nàng. Lực tay Như Hy Thành mạnh hơn hắn rất nhiều.

Một tay nàng ghì chặt cửa: "Úng nước à? Có biết y đang bị thương không?"

Hoàng Đế Vương mệt mỏi nhướng mày: "Biết, và trẫn chẳng làm gì Huyền Nhi cả!"

Như Hy Thành ủ tay trong ống áo: "Vậy sao ngươi lại ở đây?"

Hoàng Đế Vương hất cằm: "Chăm sóc Huyền nhi! Còn ngươi? Đêm hôm khuya khoắt, đến đây làm gì?"

Như Hy Thành cười ha hả: "Hẳn là trộm đồ!"

Khoé mi hắn giật giật liên hồi: "Ngươi nhàn rỗi quá rồi, Hoa Nhi! Về ngủ ngay cho trẫm!"

Như Hy Thành không buồn ngủ, trước giờ nàng vốn đã vậy. Từ khi vào cung làm quan, rồi làm thần y, chẳng có đêm nào nàng ngủ đủ giấc. Nhưng nàng đã quen, hằng ngày dậy sớm thức trễ là chuyện thường.

Đây cũng không phải lần đầu Hoàng Đế Vương bảo nàng về ngủ sớm, nhưng có bảo về cũng chẳng làm được gì. Như Hy Thành chỉ ngủ đúng một canh giờ, đây đã là thói quen khó bỏ, nói đổi cũng không thể.

Như Hy Thành cong môi: "Ngươi đúng là không biết điều! Có một quan văn từng nói..."

"Ngủ ngon!"

Không đợi Như Hy Thành nói hết câu, Hoàng Đế Vương đã đóng sầm cửa lại, khoá trái. Lần này nàng không kịp phản ứng, chỉ có thể đứng nhìn cánh cữa không biết nên thốt lên câu gì.

Hoàng Đế Vương ác độc, Hoàng Đế Vương là hung thần. Nhưng đôi khi hắn cũng rất dịu dàng, không phải chỉ riêng nàng, mà còn với người hắn yêu.

____________

Trải qua một khoảng thời gian khó khăn trong hậu cung của Hoàng Đế Vương, Sư Thanh Huyền dần hiểu ra nhiều thứ. Mấy trăm năm làm Thần Quan trên Thượng Thiên Đình, hoá ra y vẫn chưa nhìn thấu thế gian này.

Ngồi ở Thành Ngọc cung ngắm cảnh, Sư Thanh Huyền chỉ nghĩ về những chuyện vừa xảy ra với mình. Chỉ vừa nhập cung không lâu, y lại gây chuyện với nhiều người, bị hành hạ không biết bao nhiêu đau khổ.

Sư Thanh Huyền chỉ nghĩ về cuộc đời, không để ý ai đang ngồi đối diện mình. Khi y nhận ra, nàng đã ngồi ở đó rất lâu, giống như đang chờ Sư Thanh Huyền chú ý đến mình.

Người trước mặt y vừa ôn nhu vừa dịu dàng không tả nổi. Sắc đẹp của nàng, đẹp thì rất đẹp, nhưng do với những phi tần khác, quả nhiên không bằng.

Nàng cười: "Hoà tần đang nghĩ gì vậy?"

Sư Thanh Huyền ngây ngô: "A, ta, ta, ta đang..."

Dường như biết Sư Thanh Huyền đang khó xử, đột ngột có một người xuất hiện ngay trước mặt mình, dĩ nhiên sẽ vô cùng hốt hoảng.

Nàng lại cười nhẹ: "Ta là An Thiên Lệ Thanh, Chiêu phi!"

Sư Thanh Huyền đã nghe về Chiêu phi rất nhiều. Nào là nàng vô cùng hiền hậu, nào là không tranh sủng với ai... Y rất khâm phục nàng.

Y chắp tay hành lễ: "Tham kiến Chiêu phi nương nương!"

An Thiên Lệ Thanh lập tức đỡ y lên: "Ngươi không cần hành lễ, ngươi đang bị thương!"

Sư Thanh Huyền nương theo nàng, đứng lên: "Đa tạ nương nương quan tâm, ta đã không sao rồi!"

An Thiên Lệ Thanh là người luôn vui tươi, nàng không muốn trách tội bất cứ ai. Đối với Sư Thanh Huyền mà nói, nàng không chỉ quan tâm, mà là vô cùng yêu thương từ lần đầu nghe danh.

Xem ra Sư Thanh Huyền sẽ là một trong những thứ khiến trời đất điên đảo. Những người xinh đẹp như y thì cuộc đời chắc chắn sẽ có nhiều truân chuyên.

Chẳng có gì tốt đẹp cả. Hồng nhan thì bạc mệnh.

____________

*P/S: 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️

Tui lại nghĩ ra thêm plot mới nữa rồi [🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️]!!!

Chuyện là em bé sẽ trở thành bác sĩ (trưởng khoa khoa thần kinh), còn Hắc Thỉ sẽ là y tá (khoa phụ sản) hoặc là bảo vệ [🤷‍♀️]!!! 

Hai bé ấy sẽ đến với nhau trong lúc giúp Fafa và Tạ Liên có được một đứa con trai [⁉️]!!! 

Tui thấy tui xàm quá trời [🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️]!!!

Hiện tại [BÁN DUYÊN TU ĐẠO] đã có mặt trên MangaToon!!!

Nhân tiện cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui! Có bạn nhắn trên hội thoại mà tui hông trả lời được vì wattpad của tui nó bị cái gì á [🤬], tui hông có trả lời bạn được!!! Mà cmt thì vẫn được [🤷‍♀️]!!!

Nói chung là cảm ơn đã theo dõi truyện của tui đến bây giờ, dự kiến chặng đường này sẽ còn rất dài rất rất dài, dài như cái gì đó mà tui hông tả được [🤦‍♀️]!

Rất mong mọi người vẫn luôn ủng hộ và cùng tui đi đến cuối chặng đường [🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️]!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro