Chương 41: Thường tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi nhập cung đến nay, Hứa Dương chưa bao giờ bị Hoàng Đế Vương đối xử tệ bạc. Thậm chí mỗi khi hắn hãm hại bất kì thê thiếp nào, Hoàng Đế Vương cũng làm ngơ.

Minh phi là danh hiệu mà chính tay Hoàng Đế Vương phong cho hắn chỉ trong sáu tháng nhập cung. Mặc dù đến tận bây giờ vẫn chưa được phong quý phi, nhưng hắn chỉ cần vậy là đủ.

Cho dù có là Tiệp quý phi cao cao đại thượng cũng không bằng một Minh phi được sủng hạnh. Phong hiệu cao có là gì? Chẳng phải chỉ cần được Hoàng Đế Vương yêu thương sao!?

Vậy mà chỉ vì một Tần chỉ, một Hoà tần nhu nhược, yếu đuối, Hoàng Đế Vương nhẫn tâm xuống tay với hắn như vậy? Sư Thanh Huyền cũng chỉ là kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, có một chút nhan sắc liền được vào hậu cung, được sủng ái.

Y không xứng.

Cái gì mà "Minh phi hãm hại Hoà tần, tội không thể tha"? Cái gì mà "làm loạn chốn hậu cung"? Cái gì mà "giáng làm thường tại"?

Hứa Dương vô cùng bực tức, hắn siết cổ Sư Thanh Huyền, đoản kiếm trên tay run run. Bây giờ có giết y, Hoàng Đế Vương cũng không tha thứ cho hắn. Chi bằng giết xong tự xác, hắn quyết không để mình bị oan uổn.

Như Hy Thạnh đứng phía sau, hai mắt mở to. Không phải hắn không quan tâm y, hắn lo lắng cho Hứa Dương nhiều hơn.

Đúng như Như Hy Thạnh đoán, Hoàng Đế Vương đã nhanh chóng làm chủ tình hình. Hắn khống chế Hứa Dương, ôm Sư Thanh Huyền vào lòng rồi đạp thân ảnh áo tím kia xuống đất.

Một nửa khuôn mặt mà Hứa Dương cho là xinh đẹp của hắn bị đập xuống nền đất vừa nóng vừa cứng. Ở hoả lao không có gì là không nóng, khuôn mặt hắn đập xuống nền đất mạnh như vậy, không bị bỏng nặng cũng bị thương.

Sợ rằng Hứa Dương sẽ bị cả hai.

Sư Thanh Huyền nắm chặt vạt áo Hoàng Đế Vương: "Bệ hạ sao lại làm vậy? Ta không sao rồi!"

Hoàng Đế Vương siết chặt eo y: "Đồ vật mà trẫm trân quý trong tay, không thể để tiện nhân hãm hại!"

Nghe hai từ "tiện nhân", tơ máu trong mắt Hứa Dương dần nổi lên. Giống như chọc trúng vảy ngược của hắn, hắn bỗng phát rồ, cười cười điên điên.

"Ha ha ha, bệ hạ, Hoàng Đế Vương, Hoàng Quân Nguyên, ngài được lắm! Trước giờ ngài chưa hề đối xử với ta như vậy! 'Tiện nhân'? Ta không phải 'tiện nhân', ta là Minh phi!"

"Chỉ vì hắn? Chỉ vì một tên đầu đường xó chợ, không danh không phận? Chỉ vì hắn có chút nhan sắc ngài liền đưa vào hậu cung, sủng ái như chưa từng được sủng?"

"Ha ha ha, Hoàng Quân Nguyên, để ta nói ngài nghe, hắn không xứng! Tiện nhân, tên tiện nhân! Không xứng với ngài, không ai xứng với ngài!"

"Chỉ có ta, chỉ có ta mới xứng! Tại sao ngài không hiểu lòng ta?"

Phát tiết một hồi, hắn lại xoay qua nhìn Sư Thanh Huyền bằng đôi mắt rực lửa. Giống như Hứa Dương sẽ nhào đến, băm y ra trăm mảnh nếu có thể.

Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Dương chỉ còn lại một bên, ban nãy bị ngã xuống nền đất, bỏng hơn một nửa. Mặc dù không phải lần đầu Sư Thanh Huyền nhìn thấy người bị bỏng, nhưng như thế này thì có hơi đáng sợ, y không tự chủ mà run người.

Hắn biết, khuôn mặt như hoa của mình đã bị huỷ, tồn tại trong mắt mọi người bây giờ chỉ có một Hứa Dương xấu xí. Nhưng đến cuối cùng, cho dù xinh đẹp, hay xấu ma chê quỷ hờn, Hoàng Đế Vương sẽ không bao giờ chú ý đến hắn.

Hắn không phải y.

Hoàng Đế Vương không muốn nói đến Hứa Dương, lại càng không muốn chú ý đến một thứ đồ chơi đã hỏng, Hứa Dương "hỏng" rồi, "hỏng" trầm trọng. Một thứ xấu xí thế này không xứng với hắn.

Vốn dĩ Hoàng Đế Vương muốn Sư Thanh Huyền đến, tận mắt nhìn đám hạ nhân hành hạ y bị tra tấn. Nhưng có lẽ y không muốn nhìn, hắn chỉ đành đưa y rời khỏi nơi đây.

"Giao lại cho ngươi!"

Bỏ lại câu nói rợn người cho Như Hy Thạnh, hắn đưa y ra khỏi hoả lao. Rồi từ từ biến mất như ánh mặt trời xuống núi, buông màng đên yên tĩnh lên nhân gian.

Hứa Dương gào thét trong vô vọng: "Hoàng Quân Nguyên, ngài đứng lại cho ta! Tên tiện tì đó có gì tốt? Không lẽ tình cảm mấy năm qua của chúng ta chỉ là bèo dạt mây trôi sao?"

Như Hy Thạnh đứng một bên, liếc nhìn Hứa Dương bằng nửa con mắt: "Đừng làm loạn, Minh phi!"

Câu nói này của hắn không có lễ nghĩa gì, nói là câu bình thường khi nói chuyện với Hoàng Đế Vương cũng không phải. Vì vốn dĩ nó chẳng có tí tôn trọng nào trong câu chữ.

Hoặc có thể nói, hắn khinh ra mặt.

"Ồ, không! Là Hứa thường tại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro