Chương 40: Hoả lao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn là Thần Quan, có lần Sư Thanh Huyền bị thương do đi làm nhiệm vụ ở nhân gian, nhưng cũng chỉ ngất một tuần. Nhớ lúc đó ca ca y nổi điên lên, Thượng Thiên Đình cứ như gặp phải đại nạn, ai cũng tránh mặt hắn.

Nhưng điều quan trọng hơn, tại sao lần này y lại nằm giường những hai tháng? Thảo nào lúc nhìn thấy y, Hoàng Đế Vương lại vui vẻ đến vậy.

Y quan trọng với hắn ư?

Như Hy Thành nhìn phản ứng của y, không kìm được mà cười: "Tiểu mỹ nhân, đang nghĩ đến Quân Nguyên à?"

Từ khi Sư Thanh Huyền nhập cung đến giờ cũng hơn hai tháng, vậy mà Như Hy Thành lại bỏ lỡ một mỹ nam thế này, đúng là lãng phí hai tháng quý báu. Nhưng cũng không thể trách nàng, vốn dĩ công việc của nàng thậm chí còn nhiều hơn Hoàng Đế Vương.

Tuy miệng thì nói vậy, nàng biết Sư Thanh Huyền đang nhìn nàng. Trong đáy mắt y thể hiện điều đó rất rõ.

Đối với Sư Thanh Huyền mà nói, đây là lần đầu y gặp một người như nàng. Có thể nói khuôn mặt này và khuôn mặt của Như Hy Thạnh chính là hai giọt nước tinh xảo không tì vết. Chỉ có điều, nếu đem ra so sánh, nàng vẫn có nét nữ tính hơn, sắc sảo hơn Như Hy Thạnh.

Quan trọng, thứ Sư Thanh Huyền chú ý chính là nụ cười tựa ánh ban mai của nàng.

Còn đối với Như Hy Thành, Sư Thanh Huyền là một "tiểu mỹ nhân", không cần phải nói. Khi y ngủ, giống hệt một con búp bê tinh xảo, tựa như bức tượng hoàn mỹ vô khuyết. Cho đến khi y thức giấc lại giống như bông hoa không bao giờ tàn, dung mạo này quả thật là khiến người ta chói mắt.

Nhưng đôi mắt sáng như vì sao của ấy giống hệt người mà nàng từng gặp. Cảm giác rất lạ, lại vô cùng quen thuộc.

Sư Thanh Huyền bây giờ mới tỉnh dần, khó khăn ngồi dậy: "Ngươi, ngươi là ai?"

Nàng ủ tay trong ống tay áo: "Nhất Phẩm Quan nữ thần y, chuyên chọc Quân Nguyên- Như Hy Thành!"

Hai mắt Sư Thanh Huyền chớp chớp, cố xử lí lượng thông tin vừa được nạp vào đầu. Cái mà y vô cùng thắc mắc: Quân Nguyên là ai?

Như Hy Thạnh rót cho y một ly trà, trả lời câu hỏi mà Sư Thanh Huyền chưa kịp nói: "Quân Nguyên là tên bệ hạ!"

Như Hy Thành ngồi xuống giường, mặt đối mẳ với Sư Thanh Huyền đang uống trà: "Tiểu mỹ nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu, nàng lại cười: "Vậy thì tốt!"

Đợi đến khi Như Hy Thành dặn dò Như Hy Thạnh, rồi khi nàng rời khỏi Thành Ngọc cung thì một đám hạ nhân không biết từ đâu xuất hiện, bày trận trước cửa phòng.

Mặt người nào người nấy đều căng thẳng, không khỏi khiến Sư Thanh Huyền cảm thấy bất ngờ. Mà cũng không phải bất ngờ, nói thẳng ra là hoảng sợ.

Y nheo hai mắt: "Có chuyện gì vậy?"

Như Hy Thạnh đáp: "Bệ hạ vừa phái người đến hầu hạ ngươi! Đừng lo lắng, Thanh Huyền!"

Bỗng có một hạ nhân từ ngoài chạy vào, quỳ xuống trước mặt y và hắn: "Tham kiến Như đại nhân, tham kiến Hoà tần!"

Hắn lạnh giọng: "Có chuyện gì?"

Hạ nhân đáp: "Bệ hạ cho mời Hoà tần đến hoả lao!"

Mày Như Hy Thạnh đanh lại: "Thanh Huyền còn yếu, Hoa Nhi cũng không cho phép y ra khỏi cung!"

Hạ nhân run người: "Nhưng, đây là lệnh của bệ hạ, tiểu nhân không thể làm trái!"

Hắn khó chịu: "Hoa Nhi và Hoàng Đế Vương, ngươi sợ ai?"

Đáng lẽ câu trả lời sẽ là Hoàng Đế Vương, nhưng nếu đứng giữa hai lựa chọn này, dĩ nhiên đám hạ nhân sẽ chọn nàng. Mặc dù Như Hy Thành chỉ là nữ nhân, nhưng chân không yếu, tay nàng cũng không mềm như những người khác.

Nói gì thì nói, võ công của Hoàng Đế Vương cũng là do chính tay nàng dạy, mạng của hắn năm xưa cũng là do nàng cứu. Dĩ nhiên hắn sẽ nể mặt nàng vài phần, thậm chí là không dám động thủ.

Nhưng nếu hạ nhân kia quay về bẩm báo sự thật, chắc chắn sẽ bị giết. Hoàng Đế Vương có thể không làm gì Như Hy Thành, không có nghĩa hắn sẽ nể mặt nàng tha cho hạ nhân một mạng.

Nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là Như Hy Thạnh dễ mềm lòng, không nỡ để hạ nhân chết oan. Hắn từ từ giúp Sư Thanh Huyền sửa soạn, rồi cùng hạ nhân kia đến hoả lao.

Trong lòng hạ nhân ấy vui sướng: "Sống rồi!"

____________

Cứ tưởng bị gọi đến hoả lao là bị Hoàng Đế Vương thiêu sống, nào ngờ là "được" nhìn hắn thiêu sống người khác. Sư Thanh Huyền cảm thấy chuyện này vô cùng tàn độc.

Những gương mặt đang bị tra tấn đều là những gương mặt quen thuộc, đó chẳng phải là những người đã hạnh hạ y sao? Quan trọng hơn, dưới chân Hoàng Đế Vương là một thân ảnh màu tím không thể lẫn vào đâu được.

Sư Thanh Huyền chạy đến: "Bệ hạ, người đang làm gì vậy?"

Hoàng Đế Vương xoay người, nhìn thấy Sư Thanh Huyền bình an, tuy không khoẻ mạnh lắm, y vẫn còn sức lực, hắn rất vui. Thân ảnh áo tím kia cũng xoay lại, phản chiếu trong đáy mắt y chính là Hứa Dương với khuôn mặt đầy máu tươi.

Sư Thanh Huyền không sợ máu, nhưng y lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Bất chấp sự có mặt của hắn, Hứa Dương nhào đến Sư Thanh Huyền, một tay bóp cổ y, một tay cầm đoản kiếm.

____________

*P/S: Tui rất muốn viết H!!! Nhưng nếu viết trong tình trạng này thì tui hông có thíu gạch xây nhà!

[🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro