Chương 43: Ban mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Hoàng Đế Vương không đến cung Thành Ngọc nữa, điều này khiến Sư Thanh Huyền vô cùng lo lắng.

Không phải vì hắn không yêu thương y nữa, vừa hôm qua hắn mới ban cho y ngọc bội quý giá kia mà. Thậm chí, mới tháng trước còn phong y làm Hoà phi. Vậy thì không có cớ gì để Hoàng Đế Vương ghét bỏ Sư Thanh Huyền.

Cái mà Sư Thanh Huyền lo lắng chính là chuyện chính sự, chiến tranh sắp xảy ra rồi. Chính vì thế mà Hoàng Đế Vương không có thời gian thị tẩm.

Nếu là ngày xưa, chỉ cần nghe danh Hoàng Đế Vương, người ta sẽ nghĩ đến diêm vương sống, hung thần tàn bạo, bách chiến bách thắng. Nhưng dạo này nghe nói có một vị tướng quân rất anh dũng, đã thắng bao nhiêu chiến trận.

Vị tướng quân ấy không muốn một quốc gia đang hưng thịnh lại có một hoàng đế không ra gì. Thế là hắn bắt đầu chiến tranh với Hoàng Đế Vương, hai bên bất phân thắng bại.

"Không xong rồi, Hoà phi, không xong rồi!"

Sư Thanh Huyền lo lắng ngồi trong Thành Ngọc cung, đang muốn biết tình hình nơi chiến trường. Thấy hạ nhân từ ngoài chạy vào, khuôn mặt hoang man tột độ.

Y biết sắp có chuyện chẳng lành: "Từ từ, có chuyện gì?"

Hạ nhân quỳ xuống, run rẫy: "Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ băng hà rồi!"

Sư Thanh Huyền không tin vào lời nói của hạ nhân, y đánh rơi ly trà trên tay. Hoàng Đế Vương chiế vô bách thắng, sao có thể nói bại là bại?

Hạ nhân kia sợ hãi: "Bọn chúng, bọn chúng, Như đại nhân và Như thái y..."

Mày y đanh lại: "Làm sao? Hai người bọn họ làm sao?"

Hạ nhân vừa khóc vừa run: "Như thái y, Như thái y bị bắt! Còn Như đại nhân, Như đại nhân đã..."

Như Hy Thạnh là người thân cận của y, tuy chỉ mới một năm nhưng tình cảm của hai người rất tốt. Kể cả Như Hy Thành cũng vậy, thế mà bây giờ họ lại như thế.

Sư Thanh Huyền trấn an: "Như đại nhân làm sao?"

Hạ nhân kia khóc lớn hơn, lời cứ như có thể ra khỏi miệng, lại nuốt xuống. Hắn không muốn nói, hay là không dám nói? Cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng dần hiểu.

Hoá ra bất cứ ai dính dán đến y đều không có kết cục tốt. Ca ca y, Minh huynh...

Hạ nhân kia lại nói: "Bọn chúng sắp hành quyết Như thái y!"

Sư Thanh Huyền ngẩn mặt lên, hai mắt đẫm lệ. Y bấu chặt vai hạ nhân: "Ở đâu? Ở đâu?"

Sư Thanh Huyền trước giờ dù có tức giận hay đau buồn, y chẳng bao giờ làm hành động như vậy. Thế mà giờ đây, cảm xúc trong y lẫn lộn không tả. Nào là buồn, nào là tức giận, không biết rốt cục là gì.

Y đã mất nhiều người thân, cũng đã tận mắt nhìn người mình thương bị giết. Sư Thanh Huyền không muốn chuyện này lặp lại.

Hạ nhân run rẩy: "Cổng, cổng thành!"

Sư Thanh Huyền mặc kệ cái chân đã gãy đang lành, y tức tốc chạy đến cổng thành cho dù có xa đến đâu. Thời khắc này, y biết, vương quốc này đã bại trận.

Mặc dù tiếp xúc với Như Hy Thành không nhiều bằng Hoàng Đế Vương và Như Hy Thạnh, ít ra y và nàng cũng được tính là bằng hữu. Mà bằng hữu của mình bị sát hại, làm sao y không đau lòng?

Nhớ năm xưa ca ca y bị Hắc Thuỷ Trầm Chu một tay bẻ đầu, chết không nhắm mắt. Một mình người thân y chết đã khiến y chịu không nổi, lại đến "bằng hữu thân thiết nhất" của mình "chết".

Người mình thương bị người mình yêu giết hại ngay trước mặt mình. Có thể không phát điên sao!?

Sư Thanh Huyền chạy đến trước cổng thành, nhìn thấy một đám người chen lấn chật chội. Đằng trước, trong vòng tròn bị binh lính ngăn lại là một cái máy chặt đầu. Và người bị trói chính là nàng.

Không chỉ vậy, trên cây gậy phía trên cao chính là một cái đầu đầy máu. Tuy tóc tai lộn xộn, máu tươi nhỏ thành huyết hà, Sư Thanh Huyền cũng không thể nhìn nhầm.

Là Như Hy Thạnh.

Đám dân hô lớn: "Các ngươi làm gì vậy? Tại sao lại giết Như đại nhân?"

"Như thái y có làm gì sai? Thả ngài ra!"

Cho dù bọn họ không đồng ý việc trị vì của Hoàng Đế Vương, nhưng cũng không phải loại người quơ đũa cả nắm. Hai huynh muội họ Như nói là bằng hữu của Hoàng Đế Vương, thật ra lại rất được lòng người dân nơi đây.

Sư Thanh Huyền cố gắng chen vào đám đông, sau một hồi trầy da tróc vảy y cũng lên được hàng đầu. Nhìn thấy Như Hy Thành thân thể đầy máu, y không tự chủ được mà gọi to: "Như thái y!"

Như Hy Thành ngước lên nhìn y, rồi cười: "Thanh Huyền, ta..."

Lời nói chưa rời khỏi môi, đầu nàng đã lìa khỏi cổ. Nhưng đến lúc chết, nàng vẫn có thể bình chân như vại, vô ưu vô lo.

Nụ cười như ban mai.

____________

*P/S: 🙍‍♀️🙍‍♀️🙍‍♀️

Phải đẩy nhanh tình tiết mới kịp [uhuhu]!!!

Hôm trước đọc trên bản tin có bạn nói đọc [BÁN DUYÊN TU ĐẠO] rồi nghe nhạc [TAM SINH DUYÊN] thì rất hợp, tui đã trải nghiệm và cảm thấy còn hơn cú mèo! Tui sẽ chèn bài nhạc ở chương sau!!!

Mọi người thì sao???

🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro