Chương 34: Hứa Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai có thể cứu Sư Thanh Huyền.

Nam nhân như hoa kia ngồi bắt chéo hai chân trên ghế gỗ, khuôn mặt thoả mãn vô điều kiện. Hắn nhìn y bằng đôi mắt khinh bỉ, giống như muốn nuốt trọn y vào bụng.

Hạ nhân cứ liên tục đâm kim vào mười đầu ngón tay y, khiến y đau không tưởng. Những cây kim ấy không được lấy ra, mà chúng được ghim vào sau bên trong thân thể y. Rất nhiều kim cứ vậy mà vào, nỗi đau của Sư Thanh Huyền có thể nói là vừa đau mà vừa khổ.

Y không thể thét lên, cũng không thể làm được gì. Y sẽ chết sao?

Chết cũng được. Chết rồi sẽ không sao, chết rồi sẽ không đau.

Hạ nhân hầu hạ nam nhân kia cười khinh: "Đúng là suy nghĩ hạn hẹp, có biết đây là Minh phi không?"

Thần trí Sư Thanh Huyền mông lung, không nghe được hạ nhân kia nói gì. Đầu y đau như có người cầm búa đập thẳng vào trong, y có thể tưởng tượng việc đầu mình nổ tung trong gan tấc.

Hai chân y không thể đứng vững, nhưng y phải đứng vững, vì dưới lòng bàn thân chính là một cái thảm có rất nhiều kim. Chỉ cần động đậy, những cây kim kia sẽ ghim vào chân y.

Minh phi kia cười nửa miệng: "Tiện nhân như hắn không biết là chuyện thường, ngươi chẳng cần quan tâm!"

Sư Thanh Huyền có thể không biết hạ nhân nói gì, nhưng nghe hai từ "Minh phi", y đã dần đoán ra được đây là ai. Y phải vừa chịu nỗi đau về thể xác, vừa phải cố gắng tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ, Sư Thanh Huyền không chịu nổi.

Minh phi, tên thật là Hứa Dương, là mỹ nam được Hoàng Đế Quân đem về trong trận chiến chiếm lấy Thục Quốc. Ban đầu hắn chỉ là kĩ nam trong kĩ lâu, được Hoàng Đế Vương nhìn trúng nên mới được chuộc khỏi nơi đấy.

Nhưng dù có nói gì, Hứa Dương bây giờ cũng mang thân phận cao hơn y rất nhiều. Những hạ nhân trong cung Thành Ngọc cũng không đủ dũng khí để chống trả hắn.

Không ngờ vừa nhập cung, Sư Thanh Huyền lại đụng phải nhiều tổ kiến lửa như vậy.

Hứa Dương phẩy tay, một hạ nhân từ ngoài đi vào, tay cầm một cái chén đã cũ. Nước trong chén vừa đen vừa có mùi hôi, giống thuốc uống, nhưng lại như vũng bùn lầy.

Khi thuốc đưa đến tay Hứa Dương, hắn cầm lấy chén thuốc, đi đến gần Sư Thanh Huyền. Một tay hắn bóm miệng y: "Để ta xem, bệ hạ ngày ngày sủng ái ngươi như vậy, bây giờ ngươi bị thế này, bệ hạ sẽ nghĩ sao!"

Không thèm báo trước, Hứa Dương đổ sạch chén thuốc đen kia vào miệng Sư Thanh Huyền. Thứ thuốc đó vừa vào miệng đã rất đắng, y chỉ muốn phun ra ngoài.

Hạ nhân lập tức bịp miệng y lại: "Nuốt xuống, không được phun ra!"

Sư Thanh Huyền không thể phun thuốc ra, y chỉ có thể miễng cưỡng nuốt xuống. Nhưng cũng không phải là y tự nuốt, thứ thuốt khó uống kia đã tự động chảy xuống cổ họng y.

Hạ nhân bên cạnh Hứa Dương bây giờ lại nhăn mày: "Minh phi, người cho hắn uống cái gì vậy?"

Hứa Dương tức giận: "Không phải chuyện của ngươi!"

Sư Thanh Huyền không biết thứ thuốc này là gì, nhưng xem ra đó là một loại độc, y đoán vậy. Rất nhanh, nó phát huy tác dụng trong thân thể đã mục nát của y.

Bụng Sư Thanh Huyền nóng rang, giống như có người cần một cái lưỡi cưa bên trong, liên tục ấn vào thành bụng. Bên trong như có lửa nóng, muốn thiêu cháy lục phủ ngũ tạng của y.

Hứa Dương thấy y khổ sở liền cười thoả mãn: "Ha ha ha, tiện nhân, đúng là tiện nhân!"

Những nỗi đau thể xác này, Sư Thanh Huyền không chịu được. Thân thể y yếu ớt, lại bị kéo căng sợ dây sự sống, mặc dù muốn chết cũng không thể chết, nhưng sống cho tử tế cũng không thể sống.

Y cơ bản không thể làm gì được nữa. Mọi chuyển động, cho dù là nhỏ nhất cũng đem đến cho y nỗi đau tựa nghìn lần độ kiếp.

Sư Thanh Huyền trước giờ chỉ là thiếu quân nhẹ nhàng, yếu đuối. Chỉ đau đầu một chút t cũng sẽ làm lớn chuyện, nhưng khi ấy khác, khi ấy y chỉ là một "thiếu quân".

Còn có ca ca, còn có Minh huynh.

Nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Ca ca y mất rồi, Minh huynh trong lòng y cũng chết rồi. Những người mà y yêu vốn dĩ đã không còn trên cõi đời này nữa. Mà cho dù có còn, họ cũng chẳng coi y là gì.

Cuộc sống khổ sở của y cứ như vậy mà tiếp tục sao?

Hạ nhân bên cạnh hắn lại lo lắng: "Minh phi, người không sợ Hoàng Đế Vương sao?"

Hứa Dương đang cảm thấy hứng thú, bị hạ nhân kéo xuống hố sâu không đáy liền cảm thấy tức giận. Hắn không nói nhiều, trực tiếp tát một bạt tay vào mặt hạ nhân kia.

Móng tay hắn dài, được chăm sóc rất kĩ, nhưng lúc này đây giống như móng vuốt mãnh hổ, cào lên mặt hạ nhân một vết khó chữa. Hắn quát: "Sợ? Ta sao phải sợ? Hàm hồ!"

Nói rồi, hắn đứng lên, đi đến trước mặt Sư Thanh Huyền, nhổ nước bọt vào mặt y. Giống như chứng minh cho sự gan dạ của mình, Hứa Dương giật lấy thanh kiếm bên hông tên thị vệ đang đứng run người nãy giờ, trực tiếp đâm vào bụng y.

Hắn sao phải sợ Hoàng Đế Vương?

____________

*P/S: Tui vừa update một chi tiết nhỏ trong chương 19 [Hồng long và thuồng luồng] về em bé! Mong mọi người khi nào rãnh rỗi có thể quay lại nghía xíu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro