Chương 35: Minh phi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương là công tử thế gia có danh có vọng, có tài có tiền. Nhưng những biến cố về cuộc đời hắn lại là chuyện không phải ai muốn nhắc là nhắc.

Tại sao hắn lại thành ra thế này? Tại sao lại bị bán vào kĩ điếm? Tại sao lại bị đưa vào hậu cung ba nghìn giai lệ của Hoàng Đế Vương?

Nhưng câu hỏi đó chắc chắn sẽ không ai trả lời được, ngoại trừ bản thân hắn.

Nguồn sống suy nhất của hắn, vị thần duy nhất của hắn, tính ngưỡng duy nhất của hắn chỉ có một người. Cho dù người đó có lạnh nhạt, cho dù người đó có khiến hắn đau khổ, hắn cũng cam chịu.

Hoàng Đế Vương là người đã đưa hắn ra khỏi cái mật đạo đầy yêu ma, đã đem đến cho hắn con đường sống duy nhất, sợi dây sinh mạng duy nhất.

Hứa Dương hắn không thể để Hoàng Đế Vương cảm thấy thất vọng. Quyết không thể để Hoàng Đế Vương khinh bỉ chỉ vì tên tiện nhân ăn mày vừa được ngài ấy đích thân đưa về từ hoàng thành.

Nhát kiếm của Hứa Dương đâm ngay giữa bụng Sư Thanh Huyền, lúc này, y đã thét lên rất to. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn mạnh tay ấn vào, xoay xoay thanh kiếm kia.

Tên thị vệ bị đứng sững người nãy giờ nhìn thấy hành động của hắn liền ngăn lại: "Minh phi, xin người bình tĩnh lại!"

Hắn sao có thể bình tĩnh? Thị vệ càng nói, hắn sẽ càng làm đau Sư Thanh Huyền.

Mỹ nam đẹp như hoa là cái gì? Mỹ nam hiếm có khó tìm là cái gì? Chẳng phải đều là nam nhân, chẳng phải đều là món đồ chơi của Hoàng Đế Vương sao!?

Hứa Dương cười khinh: "Đau không?"

Sư Thanh Huyền vừa khóc vừa run người: "Đau!"

Nước mắt Sư Thanh Huyền là những hạt ngọc trong suốt không tì vết, nhưng lại rất lạnh như tâm hồn của y. Nỗi đau về thể xác lẫn tin thầy này, vốn dĩ đã khiến y chết đi sống lại nhiều lần.

Từ Thượng Thiên Đình, xuống làm phàm nhân, rồi đến tẩm cung Hoàng Đế Vương. Những thứ đó không phải chỉ đơn giản là số phận sắp đặt sao!? Vậy hà cớ gì phải khiến y- một người sống trong số mệnh này chịu khổ như vậy?

Con người là trò đùa ư?

Hứa Dương khoái chí, liên tục rút kiếm ra, rồi đâm vào bụng Sư Thanh Huyền. Giống như hắn sợ y sẽ tỉnh, càng đâm, tay kia hắn càng bóp chặt cổ y, nếu không bóp thì cũng tát vào mặt y.

Hạ nhân hai bên vẫn liên tục đâm kim vào mười đầu ngón tay, hạ nhân phía sau lại liên tục quất roi mạnh vào lưng. Không chỉ có vậy, kẹp ngực cũng càng ngày càng chặt, Sư Thanh Huyền sắp không thở nổi.

Nhưng cứ mỗi lần tưởng chừng như mình có thể chết, Hứa Dương lại tát vào mặt y. Hắn không muốn y chết dễ dàng, hoặc tệ hơn, hắn không muốn y chết, y phải sống.

Sư Thanh Huyền phải sống để chịu mọi sự tủi nhục mà thê thiếp của Hoàng Đế Vương gây ra. Cho dù không muốn, y cũng phải chịu đựng. Hậu cung là nơi đau đầu nhất trần thế, cũng là nơi đáng sợ nhất nhân gian.

Hoàng Đế Vương là người thích bạo lực, những vết thương trên người Sư Thanh Huyền đối với hắn chẳng là gì. Ngày ngày hắn đều đem y ra sủng ái, lại càng làm mấy trò như trói y lại, quất vào người y, giống như những thứ đó sẽ khiến dục vọng trong hắn dân cao hơn.

Thân thể Sư Thanh Huyền vốn đã có thương tích từ khi Hoàng Đế Vương sủng ái, lại bị những thương tích của Hứa Dương đè lên, y không chịu được.

Đây là thứ mà y vốn phải trải qua nếu không làm Thần Quan sao? Cuộc sống này quá khắc nghiệt, một người yếu đuối như y không thể chịu được.

Máu mũi Sư Thanh Huyền chảy xuống, khiến ống tay áo Hứa Dương bị bẩn một vệt lớn. Hắn lại phát tiết, liên tục đánh y.

Sư Thanh Huyền không chịu được, nhưng cũng không làm gì. Hồi lâu, tiếng thét của y cũng nhỏ dần, rồi không còn la thét nữa. Thay vào đó là tiếng khóc thút thít cầu xin.

"Làm ơn, dừng lại!"

Hứa Dương lập tức dừng lại, nâng cằm Sư Thanh Huyền lên, nhìn ngắn khuôn mặt như hoa bê bết máu. Hắn cảm thấy vô cùng hả dạ.

Không để y nói thêm lời nào, Hứa Dương lại lặp lại những hành động đó. Đối với hắn, trút giận vào thê thiếp của Hoàng Đế Vương là một thú vui tao nhã, và nhìn ngắm những thê thiếp ấy đau khổ, lại là một thú vui cao sang hơn.

Sư Thanh Huyền mất máu quá nhiều, tựa như y có thể chết đi. Y muốn chết, cuộc sống này quá khó khăn, y không thể sống tiếp được.

Chết là đủ rồi.

Hứa Dương nhận thấy thần trí Sư Thanh Huyền không ổn, hắn liền tát thêm một bạt tay vào mặt y. Nam dấu tay in vết đỏ rực trên làn da tựa tuyết, hắn càng thoả mãn con thú trong người mình.

Hắn khinh bỉ: "Mau đi đun thuốc, vực dậy tinh thần! Không thể để hắn chết dễ dàng được!"

____________

*P/S: [Minh phi] mà tui cứ đọc thành [Minh Nghi] đấy! Các chị có tin nỗi không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro