Chương 33: Tù nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Thiên Lệ Thanh là công chúa An Quốc, xinh đẹp như hoa, thông minh hơn người, chính là một mỹ nhân hiếm có. Vốn dĩ nàng và Hoàng Đế Vương là thanh mai trúc mã, nhưng đến cuối cùng, hắn lại sủng ái Yến Hoằng Viên hơn nàng.

Nàng cũng không quan tâm những chuyện đó, nàng không quan tâm Yến Hoằng Viên, và cũng không quan tâm đến Hoàng Đế Vương. Hiện giờ, trong hậu cung này, nàng có lẽ là ánh sáng duy nhất.

An Thiên Lệ Thanh nhẹ nhàng cầm lấy ly trà mà La Chi đưa lên: "Cảm ơn ngươi!"

La Chi là nô tỳ của nàng, cũng giống Nga Hằng, đã hầu hạ nàng nhiều năm. Mặc dù vậy, hai người lại có tính cách vô cùng trái ngược. An Thiên Lệ Thanh hiền hoà, La Chi lại rất nóng tính.

La Chi bày vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: "Nghe nói Sư phu nhân vừa được nạp thiếp, chưa một ngày đã nhảy lên vị trí Tần chỉ! Người không làm gì sao?"

An Thiên Lệ Thanh không muốn tranh sủng, nàng không muốn dính líu đến những chuyện không đâu. Huống hồ Hoàng Đế Vương để nàng ở chức vị này, để nàng tồn tại trong cung lâu thế này, có thể nói là nể mặt lắm rồi.

Nếu không nói đến Yến Hoằng Viên, An Thiên Lệ Thanh nàng là người ở trong cung lâu nhất. Nhưng nàng cũng là người ở bên Hoàng Đế Vương lâu nhất, chỉ là được hắn nạp làm thiếp trễ hơn Yến Hoằng Viên.

Nàng uống một ngụm trà: "Hoà tần dịu dàng, điều này hẳn ngươi đã biết rồi!"

Nàng chính là không muốn đấu đá với Sư Thanh Huyền, hay nói đúng hơn là không muốn đấu đá với bất kì ai. Chốn hậu cung này có ba nghìn giai lệ, chỉ có mình nàng an nhàn, không bon chen tranh sủng.

Bỗng một hạ nhân chạy từ ngoài vào, miệng không ngừng kêu la: "Chiêu phi nương nương, Chiêu phi nương nương!"

La Chi liếc nhìn hạ nhân kia, quát: "Có biết đây là cung Cẩn Mai không? Hồ nháo!"

An Thiên Lệ Thanh vốn là người thích yên tĩnh, điều này ai cũng biết. La Chi tức giận như vậy cũng chỉ vì lo cho nàng ấy.

Hạ nhân hoảng sợ, run người. Nửa ngày sau hắn mới bình tĩnh được một chút, chắp hai tay hành lễ với nàng: "Chiêu phi nương nương, khẩn cầu người đến cứu chủ tử!"

An Thiên Lệ Thanh nhướng mày: "Có chuyện gì?"

Hạ nhân ấp úng: "Chủ tử của thần, ngài ấy, ngài ấy đang bị, đang bị ức hiếp!"

Nhìn cách ăn mặc này có thể đoán đây là hạ nhân từ cung Thành Ngọc. Mà người hiện tại ở cung Thành Ngọc chính là Hoà tần- Sư Thanh Huyền.

Hạ nhân chạy đến tận Cẩn Mai cung để cầu xin nàng, hẳn Sư Thanh Huyền đang gặp chuyện gì rất khủng khiếp. An Thiên Lệ Thanh chỉ biết thở dài.

Yến Hoằng Viên lại gây chuyện rồi.

____________

Sư Thanh Huyền bị trói đứng ngay trong đại điện, vân cẩm quý giá trên người y bị lột sạch. Một tên hạ nhân cầm một thùng nước, tạt thẳng vào mặt y.

Ngực y bị kẹp ngực kẹp chặt, cứ mỗi lần tạt nước, kẹp ngực kia sẽ càng siết lại. Sư Thanh Huyền đau, nhưng không thể làm gì, chẳng ai có thể cứu y.

Nhìn quý nhân kia ngồi trên ghế gỗ trong cung Thành Ngọc của mình, Sư Thanh Huyền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đây là một nam nhân.

Nam nhân kia cũng giống Sư Thanh Huyền, tuy sắc đẹp không bằng y, nhưng cũng được tính là một mỹ nam. Trên người khoác lên bộ áo màu tím mộng mơ, còn có ngọc bội hiếm thấy, cùng trâm vàng nạm bạc.

Sư Thanh Huyền đoán hẳn đây cũng là một người có thân phận rất lớn. Lần này y nhập cung, lại được Hoàng Đế Vương sủng ái đến vậy, chắc chắn sẽ đụng chạm đến rất nhiều thê thiếp của hắn.

Nam nhân kia nhàn rỗi uống trà: "Có biết ta là ai không?"

Sư Thanh Huyền đã bị vắt kiệt sức, y không còn đủ khả năng để nói nữa. Cứ mỗi lần y thở, kẹp ngực lại kẹp chặt hơn. Đầu lưỡi y tê dại, cổ họng y khô cứng, có muốn nói cũng không thể nói.

Nam nhân kia liếc nhìn y, rồi nhướng mày. Giống như một mệnh lệnh, hạ nhân phía sau quất roi da vào tấm lưng y.

Trên người Sư Thanh Huyền chỉ mặc mỗi nội bào mỏng toang, lại bị tạt nước, chắc chắn chịu không nổi đòn đánh đó. Nhưng hắn không đánh một lần, mà là rất nhiều lần, hắn cứ đánh điên cuồng, hắn cứ đánh không ngừng.

Giống như y phạm phải tội gì vô cùng nghiêm trọng, giống như y là một tù nhân không hơn không kém. Sức lực của Sư Thanh Huyền có giới hạn, thân thể y đã quá sức rồi, y không chịu nổi nữa.

Tưởng chừng như Sư Thanh Huyền sẽ ngất, nhưng không, đám hạ nhân kia đâm kim châm vào mười đầu ngón tay y. Bọn chúng muốn y tỉnh, hay nói đúng hơn là chủ nhân bọn chúng muốn y tỉnh.

Hắn muốn y phải trãi qua nỗi đau thể xác, muốn y trải qua nỗi đau day dứt kéo dài không thôi.

____________

*P/S: Tui sống theo phương châm thà viết ngược còn hơn viết hài [🤷‍♀️]!!! Mọi người không ai muốn đọc truyện hài tui viết đâu, vì nó nhạt [🤦‍♀️]!

Nên là [BÁN DUYÊN TU ĐẠO] sẽ còn ngược dài dài [🙆‍♀️]!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro