Chương 32: Hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói trong cung vừa có một phi tần được Hoàng Đế Vương đưa từ hoàng thành phía nam về, hình như là nam nhân. Hắn họ Sư, tên Thanh Huyền, người tựa như hoa, ôn hoà hệt biển Tây Hải*.

(Ôn hoà như biển Tây Hải*: biển Tây Hải nổi tiếng là sóng yên biển lặng, chỉ có ở tiết Thu Phân và Hàn Lộ mới náo loạn, nên những ai muốn đề cập đến sự yên tĩnh có thể ví như biển Tây Hải).

Không chỉ hạ nhân trong cung mà những thôn dân bên ngoài, ai ai cũng náo loạn về vị Sư phu nhân, vừa mới phong Tần chỉ. Lại còn được ban cho cái danh Hoà tần, hẳn người phải rất đẹp, tính tình rất ôn nhu.

Nhưng những quý nhân trong hậu cung của Hoàng Đế Vương đều là rắn rết có độc, không khẩu xà thì cũng tâm xà, chẳng ai tốt đẹp. Dù cho họ có tốt thế nào, sau khi vào hậu cung rối như tơ nhện này rồi cũng sẽ hoá quỷ.

Theo bọn họ, Sư Thanh Huyền cũng không ngoại lệ.

Chẳng phải vị Tiệp quý nhân kia cũng thế sao!? Từng là mỹ nhân nơi hoàng thành phía bắc, nổi tiếng xinh đẹp, lại dịu dàng. Cho đến khi bị Hoàng Đế Vương nhìn trúng, bị đưa vào hậu cung liền biến thành người như hiện tại.

Đúng là đời, không ai biết được chữ "ngờ".

Như Hy Thạnh là người nổi tiếng, nhưng cũng không ai biết hắn trông ra sao. Hắn và muội muội hắn, có danh phận, dù sống trong cung cấm nhưng cũng như hưởng thụ trên núi cao.

Hai người họ ngoại trừ sợ binh lính trong triều phát hiện chuyện thường xuyên trốn ra ngoài, còn những thứ khác thì bình thường.

Vốn dĩ chuyện hôm nay không có gì đặc biệt, nhưng nó náo loạn chốn hậu cung đến độ những quan văn, quan võ cũng biết. Đến giờ, ai cũng muốn diện kiến nhan sắc tuyệt trần của Hoà tần, hay nói đúng hơn là Sư Thanh Huyền.

Và chuyện này khiến Như Hy Thạnh đau đầu, hắn vốn dĩ là người sẽ hầu hạ y trong thời gian Sư Thanh Huyền ở đây. Đám quan văn xung quanh lúc nào cũng đeo bám hắn, hắn vô cùng bực mình.

Đã hơn một tuần kể từ khi Hoàng Đế Vương phong Tần chỉ cho Sư Thanh Huyền, và số lần thị tẩm y cũng tăng cao. Nói không chừng khoảng vài ngày nữa, y sẽ lại được phong tước hiệu mới.

Chỉ là không hiểu vì sao dạo gần đây muội muội hắn lại cảm thấy vô cùng bất an, nàng nói với Như Hy Thạnh như vậy. Không phải bất an về Hoàng Đế Vương, mà là về Sư Thanh Huyền.

Chẳng lẽ có chuyện sắp xảy ra!?

Như Hy Thạnh vắt cạn óc cũng không nghĩ ra được chuyện gì sẽ diễn ra với y. Ngồi trong điện Bách Toạ mà lòng hắn không an tâm chút nào. Hắn là người chăm sóc y, để y xảy ra chuyện gì, nói không chừng Hoàng Đế Vương sẽ không nể tình muội muội hắn mà tha cho hắn đâu.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lo cho cái mạng nhỏ của mình.

Trong khi Như Hy Thạnh và đám hạ nhân trong cung đang điên đầu, Sư Thanh Huyền lại là người vui vẻ nhất. Hoàng Đế Vương vừa ban thưởng cho y rất nhiều ngân lượng, nhưng y không dùng mà chia cho tất cả hạ nhân trong cung.

Nói đến Hoàng Đế Vương, hình như hắn có việc ở phương bắc, vừa mới khởi hành từ sớm. Bây giờ, chỗ dựa duy nhất trong hậu cung của y chỉ có Như Hy Thạnh.

Sư Thanh Huyền nhìn hắn: "Như đại nhân? Ngài làm sao vậy?"

Như Hy Thạnh xoa xoa ấn đường: "Ta không sao!"

Sư Thanh Huyền lo lắng: "Dạo này ta thấy ngài giống như đang suy tư cái gì, cứ nhăn mày không thôi! Ta nói, nhăn mày không tốt đâu, ngài sẽ mau già đi đấy!"

Như Hy Thạnh chỉ biết thở dài.

Ở bên cạnh Sư Thanh Huyền không lâu, hắn cũng biết con người y thế nào. Dù rất khác những quý nhân kia, và cũng khiến hắn lẫn Hoàng Đế Vương cảm thấy kính trọng, yêu thương. Nhưng cái tính lạc quan của y vẫn luôn khiến hắn lo lắng.

Vẫn còn chưa kịp suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, một hạ nhân từ cửa cung Thành Ngọc chạy vào. Mồ hôi lạnh mồ hôi nóng thi nhau chảy xuống.

Hạ nhân thở hổn hểnh: "Như, Như đại nhân! Có chuyện rồi, có chuyện quan trọng!"

Như Hy Thạnh khó chịu: "Chuyện gì?"

Hạ nhân lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng người, hành lễ: "Bệ hạ, bệ hạ gặp chuyện ở bắc hoàng thành, cần người đến!"

Như Hy Thạnh tuy không thân thiết với Hoàng Đế Vương như muội muội, nhưng cũng được tính là bằng hữu lâu năm của hắn. Mặc dù hắn có ác độc, hơi tàn nhẫn, nhưng đâu đó trong trái tim hắn vẫn có một tia hy vọng.

Đối với Như Hy Thành, tia hy vọng đó chính là Sư Thanh Huyền. Vì y đã khơi dậy yêu thương trong người Hoàng Đế Vương, vì y đã vực dậy trái tim đã chết của hắn.

Như Hy Thành chỉ kịp giao phó lại Sư Thanh Huyền cho hạ nhân trong cung rồi gấp rút đến bắc hoàng thành. Mặc dù xưa nay chuyện gì Hoàng Đế Vương cũng giải quyết được, đôi khi sẽ có một số chuyện cần hắn và muội muội mình ra tay.

Sư Thanh Huyền không có ý kiến, y biết Như Hy Thạnh không thể cả đời theo y chăm sóc. Sẽ có những lúc y phải tự mình đối mặt với chốn hậu cung này, không ai chống lưng.

Đúng như dự đoán của y, Như Hy Thạnh đi chưa được bao lâu, ngoài Thành Ngọc cung đã có một đám người xuất hiện. Ngay giữa chính là người mà y không muốn gặp, nàng đi cùng với hạ nhân trong cung, cùng một số nữ nhân ăn mặc sang trọng khác.

Cái gì đến rồi cũng phải đến. Sư Thanh Huyền có thể trốn tránh một thời gian, nhưng y không thể trốn cả đời. Giống như chuyện của y và Hạ Huyền, rồi sẽ có ngày bị phơi bày ra ánh sáng.

Những lúc này, Sư Thanh Huyền y chỉ nhớ đến hắn.

____________

*P/S: Hôm ni lại típ tục đăng 2 chương [hí hí hí]!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro