Chương 31: Hoà tần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Thanh cung lúc nào cũng yên tĩnh, Yến Hoằng Viên thích yên tĩnh. Đôi khi cung sẽ náo loạn vì một thê thiếp nào đó đã đắc tội với nàng, những ngày còn lại thì cũng là sóng yên biển lặng.

Việc náo loạn vì nàng bực bội, tuy hiếm thấy, mà cũng bình thường, ở trong hậu cung là thế. Nhưng hôm nay, hạ nhân trong cung cứ ra vào với vẻ mặt hoang mang vô độ. Những hầu nữ bên ngoài có thể nghe thấy tiếng la thét, tiếng đập đồ trong cung.

Nga Hằng là người theo hầu hạ Yến Hoằng Viên rất lâu. Từ khi nàng nhập cung, chịu hết cay đắng, nếm hết đau khổ, đến khi trở thành một Tiệp quý phi như hôm nay.

Yến Hoằng Viên khi nào tức giận đến đỉnh điển, Nga Hằng là người rõ nhất. Nhưng tức giận như ngày hôm nay là lần đầu.

Hai mắt nàng đầy tơ máu, vừa giận dữ, vừa là nỗi sầu nhân thế: "Vừa nhập cung chưa được một ngày liền được phong Tần chỉ*? Ba năm trước trong cung, những chín tháng ta mới được phong Tiệp tần! Cái tên tiện nhân đó đã làm gì bệ hạ?"

(Tần chỉ*: cấp bậc của phi tần trong cung! Từ lớn đến nhỏ gồm:

Hoàng Hậu: một người, hiện tại chưa có.

Quý phi: hai người, hiện tại chỉ có một người là Tiệp quý phi.

Phi: bốn người, hiện tại chỉ có hai người gồm Minh phi và Chiêu phi.

Tần chỉ: sáu người, gồm Kính tần, Gia tần, An tần, Dung tần, Đức tần và Hoà tần.

Quý nhân: không hạn định, hiện tại nhiều thứ ba trong cung.

Phu nhân: không hạn định, hiện tại nhiều thứ nhất trong cung.

Thường tại: không hạn định, hiện tại nhiều thứ nhì trong cung.)

Nga Hằng lo lắng: "Quý phi, người bình tĩnh lại đi!"

Yến Hoằng Viên điên cuồng đập đồ: "Tên tiện nhân, tiện tì!"

Nga Hằng là người thân nhất của nàng, mặc dù không thể quá thoải mái như nhị Như và Hoàng Đế Vương. Nhưng đối với nàng, Nga Hằng là người đặc biệt nhất.

Nga Hằng nói: "Chỉ là một tiện nhân, người không cần phải tức giận như thế! Cẩn thận ngọc thể!"

Trong cung có hơn ba nghìn giai lệ, số lương Tần chủ hiện tại chỉ có năm người, tính thêm Sư Thanh Huyền là sáu. Những thê thiếp khác, thân phận cao hơn cũng chỉ đến trên đầu ngón ta, còn lại là quý nhân, phu nhân và thường tại.

Tuy nhiên, điều khiến Yến Hoằng Viên bực mình không phải việc Tần chỉ, có bao nhiêu người cũng chẳng làm gì được nàng. Nhưng Sư Thanh Huyền chỉ vừa vào cung chưa được một ngày, được Hoàng Đế Vương phong phu nhân có thể nói là vì sắc đẹp, điều này là chuyện bình thường. Không ngờ chưa gì đã bỏ qua bước Quý nhân, trực tiếp được phong làm Tần chỉ. Điều này khiến nàng vô cùng tức giận.

Nga Hằng nhanh chóng làm dịu Yến Hoằng Viên, nàng lấy một ly trà, dân lên: "Quý phi không nên tức giận, chúng ta có thể xử lí con hồ li tinh này!"

Sau khi phát tiết xong, Yến Hoằng Viên ngồi phịch xuống ghế. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy ly trà mà Nga Hằng vừa dân, nhướng mày.

Tính đến thời điểm hiện tại, người ở trong cung lâu nhất chính là Yến Hoằng Viên nàng. Nếu là những thê thiếp khác chắc chắn đã bị Hoàng Đế Vương hưu* từ lâu. Nhưng nàng luôn có những cách mới mẻ để hầu hạ hắn.

(Hưu*: là ly hôn á!)

Đối với Hoàng Đế Vương, Tiệp quý phi nàng vẫn còn là một món đồ chơi hữu dụng.

Yến Hoằng Viên rồi cũng sẽ được phong Hậu.

Nghe Nga Hằng nói nhỏ vào tai, mày nàng giãn ra, khuôn mặt cũng tươi vui hơn. Hoàng Đế Vương không quản chuyện hậu cung, những việc nàng làm hắn không quan tâm. Và chuyện nàng sắp làm, chắc chắn rất thú vị.

____________

Sư Thanh Huyền ngồi trên giường, khuôn mặt hoang mang cực độ. Nhìn hạ nhân từ ngoài liên tục vào phòng, trên tay cầm rất nhiều vật phẩm quý giá mà lòng y không yên được.

Chẳng lẽ bất cứ phi tần nào được Hoàng Đế Vương liền được phong Tần chỉ!? Nhưng theo Như Hy Thạnh nói, trong cung hiện tại chỉ có sáu người, tính luôn cả y. Vậy chẳng lẽ những thứ này đều là vì hắn cảm thấy hứng thú với y?

Như Hy Thạnh đứng một bên, nhìn biểu tình trên mặt y vô cùng ngoạn mục, hắn chỉ cười thầm. Thảo nào Hoàng Đế Vương lại hứng thú với Sư Thanh Huyền đến vậy, y không giống những quý nhân kia.

Như Hy Thạnh chắp tay hành lễ: "Chúc mừng ngươi được phong Tần chỉ, Hoà tần!"

Với thân phận của mình, Như Hy Thạnh vốn dĩ không cần hành lễ trước mặt y, nhưng hắn cô cùng kính trọng Sư Thanh Huyền. Nam nhân xinh đẹp như y có quyền kiêu ngạo như những quý nhân khác. Hoàng Đế Vương không bao giờ phong vị một cách bừa bãi.

Nhưng hắn hiểu rồi, hoá ra mọi thứ đều có lí do cả. Và từ Hoà trong "Hoà tần" chính là ôn hoà, rất hợp với Sư Thanh Huyền. Thì ra Hoàng Đế Vương cũng có ngày sủng ái một người đến mức này.

Là vì y đẹp? Hay vì hắn cảm thấy y thật sự có tố chất?

Như Hy Thạnh cong môi: "Ngươi sao vậy?"

Sư Thanh Huyền vẫn chưa qua khỏi cú sốc, mất một lúc lâu y mới hoàn hồn: "Không, ta không sao!"

Sực nhớ ra thân phận của mình và Như Hy Thạnh là một khoảng trời, không phải y, mà là hắn có chức vụ cao hơn y rất nhiều. Để hắn hành lễ thế quả là khó khăn cho Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền ấp úng: "A, cái đó, ngài không cần gọi ta là Hoà tần! Thanh Huyền là được rồi!"

Như Hy Thạnh giữ chức vụ vô cùng lớn, có thể nói là ngang hàng với Yến Hoằng Viên. Nhưng hắn đối với Sư Thanh Huyền như vậy đều là hai chữ "tôn trọng". Trên đời này, người như y không phải muốn tìm liền gặp.

"Được!"

____________

*P/S: Tự nhiên trong đầu tui hiện lên em bé ver hiện đại với chiều cao ngất ngưỡng 1m94 [O-O]!!!

Rồi xuyên về thời gian trong [THIÊN QUAN TỨ PHÚC] gặp Hắc Thỉ!

Dĩ nhiên em bé bị lùn xuống~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro