Chương 30: Thành Ngọc cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Hoằng Viên chưa đi được bao lây, Hoàng Đế Vương đã đến. Khác với mọi ngày có người đi theo sau, hôm nay đến thái giám thân cận cũng không thấy đâu.

Như Hy Thạnh để Sư Thanh Huyền nghỉ ngơi trong phòng, một mình hắn ra ngoài tiếp đón Hoàng Đế Vương. Nói là tiếp đón cũng không phải, bản thân hắn cũng không ưa gì Hoàng Đế Vương.

Như Hy Thạnh nhìn hắn, chắp tay hành lễ: "Bệ hạ hôm nay đến đây, chủ tử và ta vô cùng vinh hạnh!"

Hoàng Đế Vương cười cười, đến gần Như Hy Thạnh rồi vỗ tay lên vai hắn: "Hy Thạnh, ngươi không cần nói bằng cái giọng điệu đó! Cứ như bình thường là được rồi!"

Ai trong cung cũng biết, Như Hy Thạnh và Hoàng Đế Vương là hai người vô cùng thân thiết, có thể nói là bằng hữu lâu năm. Không chỉ riêng Như Hy Thạnh mà muội muội hắn cũng rất thân với Hoàng Đế Vương.

Nếu nói trong cung này, người nào dám đứng trước mặt hắn nói chuyện không chút kiên kỵ nào, chỉ có hai huynh muội họ Như này.

Như Hy Thạnh cười nửa miệng: "Nhìn cái điệu bộ gấp gáp của ngươi kìa, thật đúng là khiến ta cười gần chết! Yên tâm, y không chạy mất đâu!"

Hoàng Đế Vương không phải kẻ ngốc, hắn biết Như Hy Thạnh đang nói gì. Mặc dù Như Hy Thạnh chỉ là quan tâm đến Sư Thanh Huyền, nhưng cũng là đang cảnh báo hắn chuyện quan trọng.

Tiếp xúc thân thể cùng Sư Thanh Huyền, dĩ nhiên hắn biết y đang bị thương. Không chỉ ở tay, mà còn ở chân, hai bộ phận đó đã gãy mất rồi.

Hoàng Đế Vương nhăn mày: "Hoa Nhi có chữa được không?"

Như Hy Thạnh khoanh tay: "Không biết, phải để muội ấy xem bệnh đã!"

Hoàng Đế Vương không nói, hắn đi một mạch vào phòng, Như Hy Thạnh cũng theo sau. Vừa vào phòng, đập vào mắt hắn là Sư Thanh Huyền đang ngồi trên giường.

Sư Thanh Huyền vừa nhìn thấy hắn đã lập tức cố đứng lên bằng đôi chân, nhưng lại không được. Vừa đứng được, y lại ngồi phịch xuống giường. Y không muốn làm Hoàng Đế Vương tức giận bởi những vết thương không thể lành của mình.

Thấy quý nhân đẹp như hoa khổ sở như vậy, Hoàng Đế Vương hắn cô cùng đau lòng. Hắn lập tức chạy đến đỡn Sư Thanh Huyền, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, mà khuôn mặt lại cũng làm Như Hy Thạnh cảm thấy ngỡ ngàng.

Sư Thanh Huyền sợ hãi: "Xin lỗi bệ hạ, ta, ta, là lỗi của ta!"

Hoàng Đế Vương đỡ y ngồi lên giường: "Sau này ngươi không cần hành lễ! Trước mặt trẫm hay ai cũng vậy, không tốt cho thân thể của ngươi!"

Thật ra ban đầu Sư Thanh Huyền cảm thấy vô cùng kinh sợ khi vào hậu cung của hắn. Mặc dù y muốn nhanh chóng chết đi, trả nợ cho Hạ Huyền, nhưng đây không phải cách mà y muốn kết thúc cuộc đời mình.

Từ rất lâu, Sư Thanh Huyền nghe nói Hoàng Đế Vương là người đáng sợ, không thư kém gì mãnh thú đang đói. Đối với nữ nhân và nam nhân nói riêng, hứng thú của hắn chỉ là nhất thời, một khi đã tìm được thú vui khác, hắn sẽ lập tức bỏ xó một nơi.

Hắn cũng rất tàn nhẫn, chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện sống chết của phi tần trong hậu cung. Bọn họ chủ đơn giản là thứ khoái lạc trong người hắn.

Vậy mà trước mặt y bây giờ lại là một Hoàng Đế Vương khác với lời đồn. Hắn cũng không còn đáng sợ như lần đầu hai người gặp. Ngày hôm nay, hắn dịu dàng đến lạ. Sư Thanh Huyền có chút nhẹ nhõm, không kìm được niềm vui thể hiện trên mặt.

Thấy Sư Thanh Huyền vui vẻ bên mình, Hoàng Đế Vương cũng vui lây. Vốn dĩ hắn sợ y sẽ cảm thấy hãi hùng, nhưng hoá ra y không có, y không như những quý nhân kia.

Nhưng hắn cũng tự cảm thấy mình kì lạ, tại sao lại quan tâm đến cảm xúc của y đến vậy? Ngày thường hắn không bao giờ làm thế. Những quý nhân khác đối với Sư Thanh Huyền, không bằng một góc.

Như Hy Thạnh đứng kế bên xem xét: "Không làm phiền hai người, ta đến cùng Tịch Hoạ đây!"

Nói rồi hắn bỏ Sư Thanh Huyền và Hoàng Đế Vương ở cung Thành Ngọc. Hôm nay Hoàng Đế Vương đến đây, vốn dĩ là có chuyện đại sự. Như Hy Thạnh hắn không muốn dính vào mấy chuyện này.

Hắn vẫn còn một số chuyện chưa giải quyết ở cung của mình, bây giờ trở về giải quyết cũng không muộn. Cứ để hai người bọn họ ở đó, nhìn biểu tình của Hoàng Đế Vương khi nhìn y, chắc chắn là Sư Thanh Huyền sẽ không sao, thậm chí còn rất an toàn khi ở bên Hoàng Đế Vương.

Mấy ngày nay Hoàng Đế Vương thị tẩm không biết bao nhiêu phi tần, ngoài Như Hy Thạnh ra, không ai hiểu rõ. Nhưng Sư Thanh Huyền là người đầu tiên vừa tỉnh dậy sau đên tân hôn cuồng nhiệt, thân thể vẫn chưa khỏi hẳn lại bị hắn đem ra thị tẩm.

Xem ra Hoàng Đế Vương đã tìm được thú vui lâu dài.

Một canh giờ sau, Như Hy Thạnh trở lại cung Thành Ngọc, hắn và Hoàng Đế Vương chạm mặt nhau ngay cửa cung. Khuôn mặt Hoàng Đế Vương phải nói là vui không tả. Kèm theo câu nói của Hoàng Đế Vương khiến hắn hốt hoảng, nhưng hắn cũng cười cho qua chuyện.

Sư Thanh Huyền đúng là người đặc biệt, không chỉ với Hoàng Đế Vương, mà cũng là với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro