Chương 24: Thần Quan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc dọn dẹp dưới tầng hầm của chiếc tàu này tuy rất nhẹ nhàng, nhưng so với Sư Thanh Huyền, đây lại là việc nặng nhọc. Y đã lâu không động tay động chân đến mấy chuyện này, giờ xương cốt cứng lại, rất khó cử động.

Dù đây là con tàu vô cùng sang trọng, nhưng tầng hầm ẩm mốc, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, giống như rất nhiều năm không được dọn dẹp. Sư Thanh Huyền cảm thấy uỷ khuất.

Thôi đại nhân là một kẻ giàu có, tại sao lại không chăm sóc cho con tàu này? Theo lời kể của Hoà Nghị, lão là một trong những trung thần được đức vua trọng dụng, danh tiếng phải nói là rất nổi. Chỉ là y không ngờ, bề ngoài ăn mặc trịnh trọng, loè loẹt như vậy, cuộc sống của lão thì, y không dám nói thêm từ nào nữa.

Nhắc đến đức vua của thời kì này, nghe nói ngài ấy là một kẻ rất thích ăn chơi. Ban đầu, ngài là đệ đệ của đức vua trước đó- Vương gia. Nhưng Vương gia không muốn cứ ngồi ở vị trí này, ngài ấy muốn ngồi lên ngôi hoàng đế.

Dựa vào binh lực, ngài đã cướp ngôi vua, mở lên một triều đại không khác gì khu rừng bạch cốt vừa vắng vừa đáng sợ. Khi lên ngôi, ngài đã giết hoàng hậu, hoàng đế cũng bị ngài lấy mất đầu. Còn những quý phi, người nào ngoan ngoãn nghe lời sẽ được giữ mạng, còn những kẻ khác, kết cục sẽ giống hai vị quốc chủ kia.

Sau khi nghe đến chuyện này, Sư Thanh Huyền chỉ thở dài, y không dám nói gì. Vốn dĩ chuyện cướp ngôi là chuyện bình thường ở nhân giới, chỉ là cách thức này quá tàn nhẫn. Nhưng cho dù có thương tâm đến mấy, y cũng chẳng làm được gì.

Đó là số mệnh.

Trở về với Vương gia, bây giờ là hoàng đế, ngài ấy là một kẻ máu lạnh. Hơn nữa, chuyện giường chiếu của ngài ấy phải nói là vô cùng đáng sợ. Sáng cưỡi ngựa luyện binh, tối về ngủ với nghìn mỹ nữ đến hừng đông. Loại người này, thật sự tồn tại sao?

Không những vậy, nghe đồn trong phủ hắn không chỉ có mỹ nhân, mà còn có mỹ nam. Chỉ cần nam nhân có chút sắc đẹp, tướng mạo hệt nữ nhân, hắn đều mang về cung vui đùa. Đến khi chán, một là để đó, một là đem ra mua vui cho đám quần thần loạn lạc trong triều.

Sư Thanh Huyền tính ra cũng là một người có sắc, chỉ là y không biết điều đó. Nhưng ca ca y lúc nào cũng khen y rất đẹp, hơn nữa khi còn ở Thượng Thiên Đình, Linh Văn cùng Bùi Minh cũng nói bản tôn của y có phần hơn mỹ nữ.

Nhớ đến điều này y lại sợ, rùng mình một cái rồi tiếp tục làm việc. Ban nãy Thôi đại nhân nhìn y với đôi mắt đáng sợ đó, không phải là muốn đem y dân cho đức vua háo sắc kia chứ!?

Sư Thanh Huyền rất thương cái mạng nhỏ này!

____________

Cuối cùng công việc cũng hoàn thành, đám ăn mày làm việc cùng Sư Thanh Huyền trong hầm cũng lật đật đi lên. Lão Hạnh đỡ lấy y: "Lão Phong cẩn thận!"

Sư Thanh Huyền không nói, chỉ cười cho qua chuyện, y không muốn mọi người lo lắng cho mình như vậy. Nếu như tay chân y còn lành lặng, y chắc chắn sẽ giúp bọn họ kiếm tiền nhiều hơn bây giờ.

Chỉ là, không có "nếu như".

Sư Thanh Huyền đi ra khỏi hầm, lên chiếc thuyền vừa to vừa sang trọng, rồi đi lên ván gỗ, đi xuống nền cát trắng. Tây Hải bây giờ đã về đêm, ở đây cũng có rất nhiều sao, y rất thích ngắm sao trên trời.

Hoà Nghị lúc này cũng đánh cá xong, thuyền của hắn cũng vừa cập bến. Hắn thấy Sư Thanh Huyền liên bước xuống thuyền, nhanh chân đi lại, đỡ y.

Hắn nhìn Sư Thanh Huyền: "Sao rồi?"

Sư Thanh Huyền cười: "Hôm nay làm tốt lắm, đâu có như ngươi nói!?"

Hoà Nghị xoay mặt đi: "Là ngươi nghĩ vậy!"

Hoà Nghị biết y đang nói dối, với cái tay đã gãy, cái chân không lành lặng, không việc gì là đơn giản đối với Sư Thanh Huyền. Nhưng hắn cũng biết, y không muốn hắn lo lắng, chỉ là mỗi lần y nói dối, Hoà Nghị sẽ càng lo lắng hơn.

Hắn không phải thần tiên, cũng không phải ma quỷ, hắn vốn không thể giúp được y. Nhưng nếu hắn đắc đạo phi thăng, hoặc có cơ hội trở thành một Quỷ Vương, hắn chắc chắn sẽ che chở cho người này. Chỉ là hắn không may mắn như vậy.

Đối với hắn, Sư Thanh Huyền là tất cả.

Sau khi rời khỏi bến cảng Tây Hải, bọn họ cũng lên đường về hoàng thành. Hoàng thành cách Tây Hải một quãng đường khá xa, đây cũng là lí do khiến bọn họ đến canh ba mới về đến.

Vừa đặt chân vào ngôi miếu rách nát, bọn họ đã thấy những người trong miếu đang say giấc nồng. Tuy đây không phải lần đầu Sư Thanh Huyền nhìn thấy cảnh này, chỉ là y cảm thấy rất luyến tiếc.

Nếu biết trước, y đã không trở thành Thần Quan.

____________

*P/S: Tui đang si nghĩ không biết có nên viết một oneshort ngược Song Huyền không!!! Nhưng chắc viết không nổi [hic]~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro