Chương 23: Tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền cùng đám ăn mày theo sau Hoà Nghị ra khỏi hoàng thành. Đây là lần đầu y đi theo bọn họ đến nơi làm việc, đường đi thì rất dài, y di chuyển có hơi khó khăn.

Hoà Nghị thấy y bước đi bước ngừng liền đi xuống, đỡ y khỏi tay của lão Hạnh và lão Hà: "Để ta!"

Lão Hạnh và lão Hà cười cười, để Sư Thanh Huyền lại cho hắn. Bọn họ biết, hắn thương y đến nhường nào, chỉ là ngoài lạnh trong nóng, không dễ nói ra.

Hoà Nghị cõng Sư Thanh Huyền trên lưng, tốc độ có hơi chậm so với lúc nãy. Nhanh chóng, hắn đã bị đám ăn mày bỏ lại phía sau.

Đây không phải lần đầu Sư Thanh Huyền được hắn cõng trên lưng thế này, nhưng là lần đầu hai người đi làm việc và y được cõng. Nếu là bình thường, y sẽ rất vui, cười hi hi ha ha suốt, nhưng hôm nay không phải ngày nên đùa giỡn.

Sư Thanh Huyền cảm thấy có lỗi: "Ta có nặng không?"

Hoà Nghị khó chịu: "Nặng như heo!"

Sư Thanh Huyền tức giận: "Cái gì mà như heo?"

Hoà Nghị xoay một góc khuôn mặt lại: "Ngươi ngày nào cũng nằm, không nặng như heo chứ nặng như cái gì!?"

Sư Thanh Huyêng phồng hai má: "Ta không nặng!"

Mặc dù biết Hoà Nghị đang nói giỡn, Sư Thanh Huyền không kìm được mà nổi giận vô cớ. Đó đến giờ chưa ai nói y mập, lại mập như heo??? Ca ca y còn không dám nói như vậy.

Nhưng ca ca y, đã sớm không còn rồi.

Hoà Nghị thở dài: "Được, ngươi không nặng!"

Sư Thanh Huyền im lặng, ngoan ngoãn nằm trên lưng của Hoà Nghị. Hắn cũng không nói gì, hắn vốn không thích tán gẫu với nất kì ai, Sư Thanh Huyền cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn quan tâm y một chút, không có nghĩa là hắn sẽ vì y mà phá luật của mình.

Hơn nữa, hoàn cảnh của Sư Thanh Huyền, hắn cũng hiểu. Ngoại trừ việc y là Thần Quan, tuổi của y cũng rất cao, còn lại hắn đều biết rõ.

Gia đình của Sư Thanh Huyền bị quỷ giết, y đã bí mật kể Hoà Nghị nghe từ rất lâu. Ca ca y bị con quỷ đó lấy đầu, y may mắn thoát được. Nhưng Hoà Nghị mãi không bao giờ biết, giữa y và con quỷ đó, có một mối quan hệ phức tạp.

Hoặc là do y tự mãng, tự mình đa tình. Đối với Sư Thanh Huyền, đây chính là nghiệt duyên. Cho dù không muốn nhìn thấy, một khoảnh khắc nào đó cũng sẽ phải đối mặt.

____________

Bọn họ cuối cùng cũng đến nơi, đây là một cảng biển. Nền cát trắng nắng vàng dưới chân bọn họ, trước mắt Sư Thanh Huyền là bãi biển cùng làn gió mát lành. Hai mắt y sáng lên, y nhướng người dậy để nhìn thật kĩ.

Sư Thanh Huyền nhìn phía trước: "Đây là đâu?"

Hoà Nghị vừa cõng Sư Thanh Huyền trên lưng vừa đi: "Tây Hải!"

Sư Thanh Huyền chưa bao giờ đến Tây Hải, ít ra là tính đến bây giờ, y chưa thật sự tận mắt nhìn thấy nơi này. Lúc còn ở Thượng Thiên Đình, Sư Thanh Huyền từng nghe ca ca kể về Tây Hải và chủ nhân của Thánh Lăng. Nghe nói Tây Hải rất đẹp, nhưng y chỉ nhìn thấy từ bên trên, chưa nhìn cảnh đẹp này bao giờ. Bất quá, Sư Thanh Huyền không tin trên thế gian này lại có nơi nào đẹp như rừng đào nghìn thước, vạn dặn ở Thanh Yên.

Nhắc đến Thanh Yên, y lại nhớ về lần đầu tiên mình và hắn gặp nhau. Nhưng đó đã là quá khứ, Sư Thanh Huyền không muốn nhắc lại.

Sư Thanh Huyền sốc lại tinh thần: "Đẹp thật!"

Hoà Nghị thở dài: "Sắp đến tiết Thu Phân rồi, ngươi sẽ không thấy nó đẹp nữa!"

Vốn dĩ Sư Thanh Huyền sẽ hỏi tại sao, nhưng y lại không hỏi, cũng không có thắc mắc vào tiết Thu Phân sẽ có chuyện gì. Y bị cảnh đẹp ở Tây Hải đớp hồn rồi.

Hồi lâu, Hoà Nghị và đám ăn mày đi vào một con tàu lớn, vào một căn phòng thật rộng trên con tàu. Ngồi trong đó là một ông lão mập mạp, râu tóc đã bạc.

Hoà Nghị để Sư Thanh Huyền xuống, cúi đầu: "Thôi đại nhân!"

Thôi đại nhân là một lão già giàu có, chỉ cần nhìn bên ngoài, Sư Thanh Huyền cũng đoán được. Dù giàu, nhưng mặt lão lại có chút gì đó gian tà, đặc biệt là ánh mắt của lãi khi nhìn y.

Sư Thanh Huyền rùng mình, núp sau Hoà Nghị. 

Sau khi trao đổi với Thôi đại nhân, bọn họ liền đi xuống kho hàng phía đuôi tàu, dọn dẹp. Những người khoẻ mạnh như Hoà Nghị sẽ ra khơi đánh cá.

Dù cực khổ, Sư Thanh Huyền cũng cảm thấy thoả mãn, ít ra y không vô dụng như xưa kia. Đối với Hạ Huyền, y có một cảm xúc kì lạ, y muốn gặp hắn để xin lỗi. Xin lỗi về những việc hắn phải trãi qua.

Y cũng muốn nói tạm biệt, nhưng y không thể. Tất cả mọi thứ đối với Sư Thanh Huyền mà nói đều là con số không tròn trĩnh, dù có muốn cũng không thể thực hiện được.

Trong cuộc đời sẽ có lúc cần nói với ai đó lời tạm biệt. Dù rằng không đành lòng*

(*From Gỗ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro