-Quyển II- Chương 22: Sư Thanh Huyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-QUYỂN II: THIẾU QUÂN KHUYNH TỬU-

Sư Thanh Huyền tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng mà bao năm qua, lần nào y cũng gặp. Ca ca y, đã không còn.

Từ khi bị đưa đến hoàng thành, rồi gặp Tạ Liên khi tạo trận pháp người sống, tính đến nay cũng gần hai năm. Hai năm rồi, những chuyện đó sớm đã là quá khứ. Nhưng cho dù cố quên bao nhiêu, đêm đến lại đáng sợ bấy nhiêu.

Y rất sợ ngủ. Vì khi nhắm mắt lại, hiện ra trước mặt y chính là khoảnh khắc đáng sợ ấy.

Sư Thanh Huyền khó khăn ngồi dậy, nhìn xung quanh xem xem hôm nay đám bằng hữu thế nào rồi. Dạo này đám ăn mày trong miếu tìm được một công việc với mức lương vô cùng cao, bù lại họ phải làm việc bốc vác vô cùng nặng nhọc. Không những vậy, họ phải làm rất khuya, đến canh ba mới về.

Sư Thanh Huyền luôn thức đợi họ, đôi khi lại ngủ quên vì không thức nổi. Rồi đến sáng, vừa mở mắt ra, họ lại đi làm rồi. Hôm nay y may mắn thức sớm, bọn họ vẫn còn ngủ trên nền đất lạnh tựa băng.

Bọn họ chẳng bao giờ cho y làm mấy chuyện nặng nhọc như công việc ấy. Thậm chí họ còn cố tình đi sớm để y không đòi theo. Dù biết rằng Sư Thanh Huyền không muốn sống dựa vào người khác, nhưng biết làm sao bây giờ? Tay chân y như thế, đi đứng còn không vững nói chi đến việc làm những chuyện bốc vác nặng nề.

Nghĩ kĩ lại, đến cuối cùng, tất cả mọi thứ mà y có đều là cướp từ tay người khác.

____________

Sư Thanh Huyền phồng hai má: "Ta muốn giúp mọi người! Cho ta theo đi!"

Hôm nay Sư Thanh Huyền thức sớm hơn bọn họ, việc đòi đi theo là điều không thể tránh khỏi. Một ông lão đến gần y, ôn tồn: "Lão Phong, tay chân ngươi như thế, làm sao làm việc?"

Sư Thanh Huyền thở dài: "Mọi người ai cũng có việc để làm, đến hai mẹ con Tiểu Yên cũng đi! Tại sao ta lại không được đi?"

Y nói đúng, trong ngôi miếu rách nát này có rất nhiều người. Ngoại trừ đám nam nhân ăn mặc rách nát còn có nữ nhân và trẻ nhỏ. Nhưng bọn họ đều có việc để làm, ngày nào cũng đi khi trời vừa sáng. Vừa mở mắt thì đã không thấy ai, Sư Thanh Huyền buồn muốn chết.

Cả ngày không làm gì, chỉ ngồi trong miếu nhìn trời nhìn đất, không nhìn trời đất lại nhìn gió và nước. Cứ như vậy, y sẽ nhanh chóng bị họ chiều hư, thụ động cho mà xem. Sư Thanh Huyền không muốn vậy chút nào.

Y kiên quyết: "Đưa ta theo! Ta làm được mà!"

Hoà Nghị từ bên ngoài bước vào, vừa nghe tin Sư Thanh Huyền muốn đến chỗ bọn họ làm việc liền nhăn mày: "Không!"

Sư Thanh Huyền khó chịu: "Ta hứa sẽ không gây cản trở cho mọi người!"

Y biết, Hoà Nghị đối với y có một chút xúc cảm kì lạ, hắn khó chịu với tất cả mọi người, nhưng lại quan tâm Sư Thanh Huyền một cách lạ thường. Hắn lúc nào cũng khó chịu với họ, còn khi nói chuyện với y, tuy vẫn là giọng gắt gỏng, nhưng lại nhẹ nhàng, dịu dàng khác thường.

Sư Thanh Huyền biết, Hoà Nghị cũng biết y biết, chỉ là cả hai không nói.

Đơn giản, Sư Thanh Huyền vốn không có gì với hắn cả. Vì trong tim y có một khoảng tối không bao giờ được thắp sáng, chỉ dành cho một người, duy nhất một người. Không phải Hoà Nghị.

Hoà Nghị thở dài, hắn không muốn nhiều lời với y, hắn không muốn làm y buồn. Hắn chỉ im lặng ra khỏi ngôi miếu nát.

Một tên ăn mày đi đến đỡ Sư Thanh Huyền dậy, cười cười: "Lão Phong sướng thật, lão Hoà chẳng bao giờ mắng ngươi cả!"

Sư Thanh Huyền choàng một tay qua vai tên ăn mày, cong môi: "Lão Hạnh, ngươi nói quá rồi!"

Lão Hạnh nhìn về phía một tên ăn mày khác: "Này lão Hà, còn không mau giúp ta và lão Phong!?"

Lão Hà từ ngoài đi vào miếu, cầm lấy tay còn lại của Sư Thanh Huyền, choàng qua vai mình. Hai tay hắn xua xua, hắn muốn trách móc lão Hạnh.

Lão Hà là một á nô, hắn chỉ có thể dựa vào hành động cơ thể để cho người khác biết hắn đang muốn gì. Lão Hà rất trẻ, có thể nói là bằng tuổi Sư Thanh Huyền khi y phi thăng. Nhưng bị như vậy, tất cả đều có cái lí của nó.

Sư Thanh Huyền không muốn nhắc đến chuyện ấy, đó không phải chuyện vui.

Lão Hạnh và lão Hà đưa Sư Thanh Huyền ra khỏi ngôi miếu rách, đi theo sau lưng Hoà Nghị, tiến ra khỏi hoàng thành. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, y cảm thấy vô cùng vui, vô cùng sung sướng vì cuối cùng cũng làm được chuyện gì đó giúp bọn họ.

Nhìn những tên ăn mày trong miếu, cùng một đám nhóc con đang vẫy tay chào y, lòng Sư Thanh Huyền lân lân cảm giác thoã mãn. Nhưng kèm theo đó, có một chút buồn.

Hoá ra là vậy, nếu không làm một Phong Sư anh tuấn tiêu sái, một Thiếu Quân Khuynh Tửu phong nhã hào hoa, cuộc sống của y sẽ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro