Chương 25: Hoàng Đế Vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không phải một ngày tốt, đối với Sư Thanh Huyền mà nói, chỉ cần cơ thể y cảm thấy mệt mỏi, y đã nghĩ hôm nay chẳng có gì tốt lành.

Vừa vận động quá sức hôm qua, về đến miếu thì đac là canh ba, Sư Thanh Huyền chủ bất lực nằm xuống. Y thở dài một hơi, dù chỉ nằm trên lưng Hoà Nghị suốt một chặng đường, Sư Thanh Huyền cũng cảm thấy mệt.

Nói đến Hoà Nghị, hắn cõng y một đoạn dài như vậy, chắc chắn là rất mệt. Sư Thanh Huyền nhìn sang chỗ Hoà Nghị, hình như hắn cũng đang mệt.

Mệt là đúng, hắn cõng Sư Thanh Huyền cả một đoạn đường dài, nếu hắn mà không mệt Sư Thanh Huyền mới sợ. Y đi đến bên hắn: "Lão Hoà, ngươi sao rồi? Mệt không?"

Hoà Nghị lạnh mặt: "Ngươi có mệt không?"

Sư Thanh Huyền ngây người: "Dĩ nhiên là mệt!"

Hoà Nghị thở dài: " Vậy ngươi nghĩ ta có mệt không?"

Lúc này Sư Thanh Huyền mới nhận ra sự ngu ngốc của chính mình, đáng lẽ y không nên hỏi hắn. Cả ngày đánh cá trên biển, rồi lại cõng Sư Thanh Huyền trên lưng, Hoà Nghị chắc chắn rất mệt.

Không đợi y đáp, Hoà Nghị lại lên tiếng: "Cõng một con heo chắc chắn rất mệt!"

Hai mắt Sư Thanh Huyền sáng rực: "Nói gì đó? Ta không mập!"

Hoà Nghị không bao giờ giỡn với người khác, nhưng đối với y, hắn đùa hơi nhiều. Hắn thường dùng khuôn mặt nghiêm túc kia rồi nói đùa, Sư Thanh Huyền cảm thấy vô cùng uỷ khuất.

Thôi thì cứ kệ hắn, đây cũng đâu phải lần đầu Hoà Nghị giỡn kiểu đó. Tính ra cũng vui, Sư Thanh Huyền thích náo nhiệt.

Chỉ cần vậy là đủ.

____________

Ngoại trừ việc hôm nay trời hơi tối, Sư Thanh Huyền không nghĩ đến chuyện hoàng thành hôm nay lại náo nhiệt như vậy. Đám ăn mày đã chạy khỏi miếu hóng chuyện, Sư Thanh Huyền một mình ngồi bên trong.

Nhưng y không kìm được sự tò mò, cố đứng lên để xem có chuyện gì mà náo nhiệt như thế. Cái mà Sư Thanh Huyền để ý chính là tiếng kèn, và những tiếng bước chân, giống như có một nhân vật vô cùng quan trọng đang tiến đến đây. Mà hình như tiếng ấy đang càng ngày càng gần.

Sư Thanh Huyền giờ đây đã ra khỏi miếu, y không cố chen vào đám đông mà chỉ đứng bên trong. Y nắm lấy tay của một thôn dân nào đó, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thôn dân nhìn về phía đang náo nhiệt đến lạ, rồi nhìn y: "Ngươi không biết à? Hoàng Đế Vương đang đến đây đấy!"

Hoàng Đế Vương, hay có thể nói là Đế Vương họ Hoàng kia chính là tên Vương hia đã cướp ngôi vua của huynh đệ mình. Mặc dù Sư Thanh Huyền không quan tâm, y cũng chưa nhìn thấy mặt hắn, nhưng nhiều người nói hắn rất phong nhã hào hoa.

Quan trọng hơn, có rất nhiều hoàng thành lộng lẫy hơn nơi này rất nhiều, tại sao hắn lại đến đây!? Sư Thanh Huyền biết hắn là người say mê cái đẹp, vậy mà hắn lại có hứng thú ở chỗ này?

Sư Thanh Huyền nhìn thôn dân trước mặt: "Sao ngài ấy lại đến đây?"

Thôn dân kia ngẩn đầu nhìn, khuôn mặt vừa vui vẻ, vừa lo sợ: "Chắc là nhìn trúng quý nhân nhà ai rồi!"

Sư Thanh Huyền không nói, y chủ "ồ", gật đầu nhẹ.

Hoàng Đế Vương nhìn trúng cô nương nào thì cô nương đó chỉ có khổ chứ không có sướng. Hắn đã nạp rất nhiều thiếp, một số người thậm chí còn bị chính hắn tay giết vì lí do nào đó y không rõ. Mặc dù họ từng được hắn sủng ái, họ không thể thoát khỏi lưỡi kiếm của hắn.

Đến bây giờ, tuy không có Đế Hậu, người trụ được lâu nhất trong hậu cung hơn ba nghìn giai lệ kia chính là Tiệp quý phi. Và đương nhiên, những nữ nhân ấy rất độc ác, lòng dạ rắn rết. Nói chung, Sư Thanh Huyền không muốn dính vào mấy chuyện chốn hậu cung.

Chưa suy nghĩ được gì, đoàn người đi cùng Hoàng Đế Vương dừng lại ngay ngôi miếu nát của bọn họ. Cái liễn mà hắn đi rất màu mè, nạm vàng, mạ bạc, đính kim cương, lại có màu đỏ chói mắt. Mặc dù từng là Thần Quãn y cũng không phô trương thế này.

Đám ăn mày biết hắn rất độc ác, chỉ cần không vừa mắt hắn liền bị chém thẳng tay. Bọn họ lập tức quỳ xuống, đầu úp trên nền đất. Sư Thanh Huyền là một người hiểu chuyện, y cũng làm theo.

Không gian im lặng dần kéo đến cùng tiếng bước chân xuống liễn của Hoàng Đế Vương. Hắn đến gần đám ăn mày, tuỳ tiện chọn một người, người đó cũng đứng lên.

Sư Thanh Huyền tò mò, không biết kẻ "may mắn" đó là ai. Y tròn mắt, người đó thế mà lại là Hoà Nghị.

Hoà Nghị hành lễ: "Tham kiến bệ hạ!"

Hoàng Đế Vương lạnh lùng liếc mắt: "Trẫm đang tìm người này!"

Hoàng Đế Vương rút trong ống tay áo một cuộn giấy da, rồi hắn mở ra, đưa trước mặt Hoà Nghị. Sắc mặt Hoà Nghị vô cùng nghiêm trọng, Sư Thanh Huyền lại cảm thấy lạnh gáy.

Trên tay Hoàng Đế Vương là một bức chân dung siêu thực, đường nét uyển chuyển, nhẹ nhàng. Chân dung ấy hài hoà cùng trời đất, xinh đẹp như nghìn cánh hoa đào đang rơi.

Người trong tranh ấy, là y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro