Chương 118: Thần, quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hoàng im lặng rót trà vào ly cho Sư Thanh Huyền. Hắn nhìn những lá trà xanh xoay theo dòng nước trong ly, chẳng hiểu sao lại cảm thấy kỳ lạ. Tây Hải hôm nay có một chút sóng, Tháng Lăng chủ cũng không kém biển xanh.

Nếu là thường ngày, y ngồi đọc sách, uống trà, Ngọc Hoàng sẽ tích cực xử lý công vụ trên Thượng Thiên Đình. Vậy mà hôm nay Sư Thanh Huyền lại có nhã hứng, tự tay làm việc và để hắn nhàn rỗi một ngày.

Không những vậy, y còn cười.

Hắn muốn mở miệng hỏi nhưng lại thôi, Ngọc Hoàng sợ y sẽ bị phân tâm. Hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, có lẽ vì vẫn chưa quen với chuyện này.

Từ khi đi cùng vị Quỷ Vương kia, Sư Thanh Huyền thay đổi hẳn, thậm chí còn nói nhiều hơn trước đây. Chuyện này tuy đang đi theo chiều hướng tốt vì Sư Thanh Huyền khó khi nào có những biến đổi cảm xúc vi diệu thế này, nhưng hắn không hài lòng.

Một Thượng Thần và một Quỷ Vương đi cùng nhau là chuyện không thể chấp nhận được, theo Ngọc Hoàng là vậy. Ban đầu khi nghe chuyện của vị Thái tử Tiên Lạc kia cùng Huyết Vũ Thám Hoa, Ngọc Hoàng đã cảm thấy không chấp nhận được rồi. Hắn cứ nghĩ trên đời sẽ không có người thứ hai, nào ngờ lại rất gần mình, còn là thân minh duy nhất của hắn.

Ngọc Hoàng cứ đứng im rót trà, không để ý chuyện nước đã tràn ly, ước cả vạt áo của Sư Thanh Huyền. Nước trà rất nóng, khiến Sư Thanh Huyền hoảng hốt, buông bút xuống, mày đanh thành chữ "xuyên".

Từ khi bắt đầu, Sư Thanh Huyền đã cảm thấy Ngọc Hoàng hôm nay có gì đó khác hẳn mọi ngày, mà y cũng dự đoán được nguyên nhân vì sao. Y biết hắn không thích quỷ thị, đặc biệt là Tuyệt cảnh Quỷ Vương, nhưng biết làm sao khi Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đã đi đến mối quan hệ trên cả "bằng hữu".

Sư Thanh Huyền ngẩn mặt nhìn hắn: "Sao vậy?"

Ngọc Hoàng cúi đầu: "Thất lễ với điện hạ rồi, để ta!"

Sư Thanh Huyền nói: "Không cần, ta ổn!"

Ngọc Hoàng không đám, mà Sư Thanh Huyền cũng chẳng lên tiếng, để mặc hắn cởi bỏ ngoại bào của y. Trung y trắng tinh khiết dần hiện lên, kết hợp với nhan sắc của Sư Thanh Huyền lại trở thành thứ gì đó rất đơn giản, cũng vô cùng sang trọng. Khá xa với phong cách kiều diễm như ngọn lửa thường ngày.

Y vẫn tiếp tục làm việc, Ngọc Hoàng lại ôm lấy ngoại bào đỏ rực, đi vào điện để lấy thêm một ngoại bào mới để y thay. Đến khi hắn đã rời khỏi tầm nhìn của Sư Thanh Huyền, y mới thở dài, chăm chú nhìn công văn chồng chất trên bàn.

Y lên tiếng: "Ngươi không thích Hạ huynh nhỉ?"

Tuy đã không còn trong tầm mắt của Sư Thanh Huyền nhưng Ngọc Hoàng vẫn còn ở trong điện. Hắn siết chặt ngoại bào trong tay, cũng may đối diện với khuôn mặt y là lưng hắn, Thánh Lăng chủ không thể thấy biểu cảm trên khuôn mặt này.

Ngọc Hoàng đáp: "Nếu điện hạ biết rồi thì ta không cần trả lời!"

Sư Thanh Huyền chớp mắt, tay trái vẫn cầm bút: "Ta chỉ muốn biết vì sao ngươi không thích huynh ấy đến vậy!"

Ngọc Hoàng nói: "Không phải không thích, chỉ là thần cảm thấy khó chịu khi điện hạ tiếp xúc với chúng quỷ!"

Sư Thanh Huyền nhìn hắn: "Vậy tại sao ngươi lại không thích quỷ?"

Ngọc Hoàng im lặng hồi lâu mới đáp: "Vì chúng không đáng được sống!"

Hai tay Sư Thanh Huyền khựng lại, hô hấp khó khăn hơn khi nghe hắn nói câu này. Y cũng từng là quỷ, cũng từng khiến trời đất kinh động, Ngọc Hoàng nói vậy chẳng khác gì tát một gáo nước lạnh vào mặt y.

Sư Thanh Huyền không giận, y thuộc kiểu người vui vẻ lạc quan bên ngoài, nhưng bên trong thì khác. Trông y rất giống người sẽ không suy nghĩ quá nhiều, thật ra vỏ bọc Thánh Lăng chủ chỉ là mặt nạ thuỷ tinh mà y mang bên mình từ lâu.

Sư Thanh Huyền điềm tĩnh: "Nếu ta là quỷ thì sao?"

Ngọc Hoàng trả lời ngay: "Điện hạ không phải quỷ!"

Y nói: "Ta không phải thần!"

Hắn xoay lại nhìn y: "Phải!"

"..."

"Người chỉ đang tồn tại!"

Sư Thanh Huyền vô cùng hài lòng với câu trả lời này, y im lặng rồi tiếp tục cúi đầu làm việc. Ngọc Hoàng cũng không hỏi gì thêm, hắn ôm ngoại bào ra khỏi điện.

Vừa đặt chân ra, Ngọc Hoàng đã chạm mặt Hạ Huyền đang đi từ ngoài vào. Khuôn mặt cả hai vô cùng lạnh, giống như hai con vật đối lập nhau, có mối thâm thù từ rất lâu rồi vô tình gặp lại.

Ngọc Hoàng cười khinh, Hạ Huyền cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro