Chương 117: Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ Sư Thanh Huyền không thích đi du ngoạn nhân gian, y chỉ là quá chán nản, chẳng có gì để làm. Sau này khi chú tâm vào việc độ kiếp y mới cảm thấy hứng thú với chuyện này, vốn dĩ chỉ là quá rãnh mà thôi.

Công việc ở Thánh Lăng điện tuy nhiên nhưng đơn giản nên y mới giao tất cả cho Ngọc Hoàng. Nhớ trước khi chết vẫn chưa có cơ hội đi đó đây, Sư Thanh Huyền đanh nhân cơ hội này để đi.

Trong lúc đang phẫn nữ ở một toà tửu lâu nơi hoàng thành, y thấy một vị công tử ăn mặc sang trọng đang bị một tên tráng hán làm khó. Cũng đơn giản, loại người này có thể gặp ở bất cứ đây, chỉ là vị công tử kia gan cũng lớn lắm, cãi nhau với hắn kia mà.

Thấy tình thế có vẻ bất lợi cho vị công tử ấy, Sư Thanh Huyền thuận tay đổ rượu từ trên cao xuống. Rượu trong suốt từ từ bay đế gần tên tráng hán, lập tức tạt thẳng vào mặt hắn.

Tên trán hán rất nhanh nhạy, mới đó đã biết người làm chuyện này là Sư Thanh Huyền đang ngồi trên đài khuynh tửu. Hắn quái: "Con lợn kia, ngươi dám, có biết ta là ai không?"

Sư Thanh Huyền thở ra một hơi, tay trái cầm ly rượu sứ đưa lên môi: "Ngươi là ai? Không phải ngươi là người rõ nhất sao?"

Chỉ cần nhìn là biết, tráng hán kia không phải người trong trấn này mà là từ nơi khác đến. Với làn da ngăm đen vì cháy nắng, hẳn là đến từ nơi nào gần Mông Cổ, dĩ nhiên hắn vẫn là người Trung Nguyên.

Hắn chắc chắn không phải người của triều đình, làm gì có ai trong hoàng cung mà ăn mặc tầm thường như hắn? Ít nhiều gì y cũng từng là quan trong triều, cho dù là thái giám Nội Vụ phủ hay nô tì thấp hèn còn ăn mặc đẹp hơn hắn nhiều.

Tráng hán nghiến răng: "Có ngon thì cút xuống đây, trốn trên đó làm gì?"

Sư Thanh Huyền uống một ngụm rượu: "Vậy sao ngươi không lên đây, ở dưới đó làm gì?"

Tên tráng hán không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể đanh mày rồi xoay đi. Vị công tử kia nhìn theo hắn rồi xoay lại, ngước nhìn y, gật đầu tỏ ý cảm ơn. Sau đó hắn đi vào phủ gia tộc mình.

Sư Thanh Huyền không thèm để ý, xoay lại thưởng thức rượu ngon trong tay. Một tiểu nhị từ cầu thang đi đến, mang một vò Hoa Lê Bạch đặt lên bàn: "Cô nương không nên làm vậy!"

Sư Thanh Huyền tựa đầu vào lang cang: "Nếu ta không làm thì ai làm?"

Tiểu nhị nói: "Cô nương là người mới đến nên không biết, Sư gia bây giờ hiển hách vô cùng, lại là người có công lớn với triều đình! Hắn không dám làm gì Sư thiếu gia đâu!"

Sư Thanh Huyền nhướng mày: "Sư thiếu gia?"

Tiểu nhị ôm lấy khay đựng: "Sư gia bây giờ mới chỉ có đích tử, không biết khi nào mới có thêm một vị công tử nữa đây!"

Y nghiêng đầu: "Là ý gì?"

Tiểu nhị đang định xoay đi thì bị kêu lại: "Sư thiếu gia đó, tuy vừa mười tuổi thôi nhưng đã hống hách vô cùng! Tặng cho hắn một chữ "hoành" chắc chắn không phải nói điêu!"

"Ai trong trấn cũng mong Sư gia sinh thêm một người con nữa, nữ hay nam không quan trọng, mà quan trọng là phải tốt hơn Sư thiếu gia kia! Nếu không mọi người trong trấn sẽ bị 'hào quang' của vị thiếu gia kia đàng áp mất!"

Dừng lại hồi lâu, tiểu nhị lại nói: "Bọn họ kinh doanh phát triển, sắp mua lại trấn này để mở rộng kinh doanh rồi, mọi người không chừng sẽ nhanh chóng mất việc! Bây giờ ngoại trừ máu mủ, ruột thịt khuyên ngăn, hoặc Sư phu nhân có thai thì mới mong chuyện này lắng xuống một thời gian!"

Sư Thanh Huyền "ồ" lên, tay phải chống cằm, tay trái cầm ly rượu trắng, mà so với tay y thì kém xa. Nghe tiểu nhị kể về Sư gia như vậy, hẳn đây là một gia tộc hưng thịnh, giàu có, giống như lời kể mà hàng trăm năm trước y nghe.

Chỉ là may quá, y không muốn gặp người đó.

...

"Thanh Huyền, Thanh Huyền!"

Sư Thanh Huyền nhẹ mở mắt, cố liếc nhìn thân ảnh đen tuyền trước giường. Y không thể động đậy, cả người đau nhức, ê ẩm bị chôn trong chăn ấm khiến y lười đến mức chẳng muốn làm gì hôm nay.

Hạ Huyền quỳ xuống, chỉnh lại góc chăn cho y: "Ác mộng sao?"

Y đanh mày, nhìn Hạ Huyền bằng đôi mắt mệt mỏi cùng bọng mắt ửng đỏ. Sư Thanh Huyền cố mở miệng muốn nói nhưng lại chẳng thể nói gì, cổ họng cô rát cùng cảm giác nóng rực khiến y khó chịu không sao tả được.

Vì cố phát ra tiếng, một trận ho sặc dự kéo đến khiến y không đỡ nổi. Sư Thanh Huyền nằm trong chăn liên tục ho, đến mức hơi nóng từ chăn truyền đến người y, khiến y chỉ muốn ra khỏi chăn ngay, chỉ là y không thể.

Hạ Huyền đặt tay lên lưng Sư Thanh Huyền, vuốt nhẹ: "Không nói được thì thôi, đừng cố!"

Sư Thanh Huyền vùi mặt vào gối, chỉ để lại một con mắt đen láy cùng mái tóc mượt như mun. Sau khi lấy lại được giọng nói thì cơn ho cùng qua, y vẫn nằm im trên giường: "Ngọc Hoàng, đâu?"

Hạ Huyền đáp: "Hôm qua đến giờ không thấy, chắc lại lên Thượng Thiên Đình rồi!"

Im lặng một hồi hắn lại tiếp: "Ngươi muốn ăn gì?"

Sư Thanh Huyền rũ mi: "Chắc là, cháo đi!"

Hạ Huyền cười nhẹ, vươn tay xoa đầu y rồi mới chỉnh lại tóc tai cho Sư Thanh Huyền. Hắn gật đầu, đứng lên, không quên hôn lên trán y một cái.

Đợi khi Hạ Huyền đi rồi, Sư Thanh Huyền mới bắt đầu mặt đỏ tai hồng, trốn vào chăn. Nhớ đến những chuyện hôm qua mà họ làm, đến giờ vẫn còn những vết tích đỏ thẫm, không chỉ trên người y mà còn có cả trên giường.

Y chịu đau rất giỏi, nhưng tại sao lại chẳng thể im lặng khi hắn tiến vào? Cho dù là bị thương chảy máu đến thê lương, hoả ngục đốt cháy cả canh giờ hay lần đầu ái muội, chẳng phải đều như nhau sao?

Sư Thanh Huyền chịu không nổi mà ôm mặt mình, thầm nghĩ: "Ngại chết ta rồi!"

____________

*P/S: 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Em ơi em chết gồi mà???

Mọi người có đoán được nhân vật kia cùng "người đó" là ai hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro