Chương 119: Gây sự chú ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu Hạ Huyền đến Thánh Lăng điện, cũng chẳng phải lần đầu chạm mặt Ngọc Hoàng, nhưng cả hai chưa hề nói chuyện một cách bình thường. Đơn thuần chỉ là vài ba câu hỏi về Sư Thanh Huyền, không hơn, cũng không kém.

Hắn biết Ngọc Hoàng chẳng ưa mình, bản thân hắn cũng không thích. Một người ở cùng Sư Thanh Huyền suốt bao nhiêu năm, nói Hạ Huyền ghen ghét, đố kỵ là điều chắc chắn.

Ngọc Hoàng nhướng mày: "Quỷ Vương các hạ đúng là nhãn rỗi, quỷ thị không có việc làm sao?"

Hạ Huyền khoanh tay: "Cảm ơn đã quan tâm, ta chẳng bận rộn gì!"

Ngọc Hoàng nói: "Quả đúng như lời đồn, Hắc Thuỷ Trầm Chu nổi tiếng im hơi lặng tiếng, ấy vậy mà công việc cũng 'im hơi lặng tiếng', đây quả là một câu trả lời không nằm trong tính toán của ta!"

Nói thật, quỷ thị đúng là chẳng có gì để Hạ Huyền làm, mà hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Hạ Huyền không có địa bàn rộng lớn như Hoa Thành, lại càng không được thờ cúng như Sư Thanh Huyền, đúng như lời mình nói, hắn vốn rất nhàn rỗi.

Nhưng hiện tại đang là lúc Hạ Huyền tạm thời cai quản biển dưới chức trách của Thuỷ Sư. Vì là quỷ nên hắn chẳng cần giải quyết công văn, sổ sách cho Thượng Thiên Đình như những Thần Quan khác.

Có lẽ vì lý do này mà Ngọc Hoàng mới không ưa hắn, hẳn Ngọc Hoàng nghĩ Hạ Huyền cũng là nhờ vào tính đồ cung phụng. Thuỷ Sư đã chết, hiện tại lại chẳng có ai nhậm chức, ngoại trừ Tây Hải của Thánh Lăng chủ, mọi vùng biển khác đều là của hắn.

Không làm việc chăm chỉ mà được cúng bái, không chú tâm mà được thờ phụng, thậm chí là Quỷ Vương lại đường nhiều người kính nể như thần linh, đối với Ngọc Hoàng, Hạ Huyền chỉ là kẻ ăn không ngồi rồi. Bây giờ có Sư Thanh Huyền "chống lưng", vị trí của hắn càng ngày càng cao, rồi một ngày nào đó có thể sánh ngang với các Thượng Thần.

Mà đối với Hạ Huyền, Ngọc Hoàng chính là cái gai trong bắt khó có thể diệt tận gốc. Thời gian hắn và Sư Thanh Huyền dành cho nhau còn không bằng khoảng thời gian y ở cùng Ngọc Hoàng, biết rằng cả hai chỉ như sư đồ, Ngọc Hoàng tôn trọng Sư Thanh Huyền, chắc chắn sẽ không làm gì mạo phạm y, nhưng hắn vẫn khó chịu.

Hạ Huyền cong môi: "Ta xưa nay không phải Quỷ Vương trên danh nghĩa, ngươi quá khen rồi!"

Ngọc Hoàng không đáp, cứ ôm ngoại bào đi ngang qua Hạ Huyền. Nhìn hắn cứ đôi ba ngày lại đến gặp y, Ngọc Hoàng chẳng thể chịu được, nhưng cũng không thể làm gì ngoài đứng nhìn.

Hạ Huyền đi vào đại điện, khi nhìn thấy Sư Thanh Huyền đang ngồi ở thạch đài làm công vụ, hắn lập tức đi đến. Dĩ nhiên còn chủ đọng cởi bỏ ngoại bào đen tuyền để khoác lên cho y.

Hắn biết Sư Thanh Huyền chịu lạnh rất tốt, ở nơi này lúc nào cũng có cảm giác lạnh thấu xương. Nhìn thấy y chăm chỉ như vậy, Hạ Huyền không kìm lòng được mà cười, nhẹ nhàng vuốt tóc y.

Hạ Huyền thở dài: "Sao hôm nay lại chăm chỉ vậy?"

Sư Thanh Huyền cười mỉm: "Thiên Cung đang có việc, ngọc Hoàng không thể làm nên ta mới 'chăm chỉ' như huynh nói!"

Im lặng hồi lâu y lại lên tiếng: "Hạ huynh đến đây đã làm ta vui rồi, không cần phải giúp ta đâu!"

Đúng như y nói, mỗi lần Hạ Huyền đến đây đều giúp y làm những việc vặt. Không cho cá hắn thì cũng chăm sóc toạ kỵ của y, lại còn giúp Sư Thanh Huyền đưa công văn lên Thượng Thiên Đình. Đến mức Tiểu Nguyệt cũng dần quen hắn, mỗi lần thấy Hạ Huyền đến liền vui vẻ vẫy đuôi.

Hắn giúp y nhiều như vậy, Sư Thanh Huyền rất ngại về điều này. Y biết Hạ Huyền làm vậy đều là vì yêu mình, nhưng có người khác đến nhà, lại giúp mình vô điều kiện thì làm sao được?

Y lại nói: "Huynh chỉ cần đến chơi là được rồi!"

Hạ Huyền ngồi xuống cạnh y, tay phải chống cằm, đầu nghiêng về phía Sư Thanh Huyền. Hắn nhìn y rất lâu, giống như chưa bao giờ nhìn thứ gì đẹp đẽ thế này.

Minh Nghi nói đúng, Sư Thanh Huyền là viên kim cương sáng chói, hiếm có khó tìm. Hẳn vì vậy nên hắn mới say mê y thế này, Hạ Huyền thầm nghĩ.

Hắn nói: "Đôi khi ta chỉ muốn chiều chuộng ngươi mà thôi, Thanh Huyền!"

Sư Thanh Huyền cười ha hả, y không trả lời mà cứ tiếp tục làm việc. Hạ Huyền không giống y, hết xoa đầu rồi đến ôm eo, hết ôm eo rồi đến hôn môi. Hắn giống như con mèo thích làm nũng, muốn gây sự chú ý đến ái nhân của mình.

May mắn cho hắn, Hạ Huyền thành công gây được sự chú ý của y khi đang nằm trên đùi Sư Thanh Huyền. Thậm chí hắn còn không ngờ y có thể chủ động như vậy.

Bốn phiếng môi nhẹ chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro