Chương 111: Đại hồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt và nó vẫn đang liên tục được ma ấn giữa ấn đường y hút vào. Sư Thanh Huyền đau đớn dữ dội, không chỉ vì những cái gai trên nhãnh cây đang dần xé y ra, mà là cảm giác nóng bỏng ở trán.

Ba con Bạch Thoại Chân Tiên bay thành hình tròn xung quanh y, miệng chúng đọc thứ ngôn ngữ gì đó mà y không biết. Sư Thanh Huyền cũng chẳng buồn quan tâm, bây giờ y chỉ muốn thoát khỏi đây.

Khoảng hơn một canh giờ sau, ngọn lửa vẫn chưa tắt nhưng những tiếng thét thất thanh ban đầu đã chẳng còn. Sư Thanh Huyền hiện tại không còn sức chống cự, cứ nghĩ mình tựa như chết rồi, cho đến khi sức nóng nơi trán khiến y tỉnh ngộ.

Dần dần y cảm thấy đỡ hơn, ma ấn lan toả cả trán cũng thu lại, tập trung ngay giữa ấn đường. Kết thành hình đại hồi đỏ thẫm.

Lúc này, những Bạch Thoại Chân Tiên không còn bay nữa mà đến gần y. Bọn chúng bỗng cười đùa, một con lấy từ ống tay áo ra một cây kim dài bằng bạc.

Con Bạch Thoại Chân Tiên bên phải y đến gần, dùng một tay nắm chặt cằm y, tay còn lại cố định mí mắt, ép y mở to hơn. Sư Thanh Huyền bây giờ giống như trừng mắt phải của mình để nhìn bọn chúng.

Y đanh mày: "Các ngươi muốn làm gì?"

Bạch Thoại Chân Tiên tay cầm kim bạc nói: "Còn không phải để thực hiện cấm thuật sao, ngươi đúng là ngây thơ!"

Sư Thanh Huyền nhướng mày, đôi mắt đen bày ra vẻ khó hiểu vô cùng. Tuy không biết cấm thuật mà chúng muốn thực hiện là gì, nhưng câu hỏi đặt ra là: tại sao lại là y?

Tính từ khi sinh ra đến thời điểm này, Sư Thanh Huyền sống một cuộc sống không mấy tuyệt vời gì. Chỉ trừ khoảng thời gian làm quan trong triều, Sư Thanh Huyền mới có thể yên ổn, sống cuộc sống nhàn nhạ qua ngày.

Chẳng lẽ vì y như vậy nên bọn chúng mới chọn y? Sư Thanh Huyền không tìm hiểu về cấm thuật cũng như thuật hiến tế, nhưng theo như những thông tin y nghe được, làm gì có chuyện hiến tế người có cuộc sống bất hạnh?

Hơn nữa, hiến tế người sống mới là thuật hiến tế, cấm thuật thịnh hành nhất từ xưa đến nay. Cho dù có là sách cổ qua bao đời cũng chưa thấy ai viết về thuật hiến tế người đã chết, lại còn là tàn hồn yếu ớt đến mức không thể hiện thân.

Còn chưa tìm được câu trả lời, Bạch Thoại Chân Tiên đã thẳng tay đâm cây kim bạc vào bọng mắt y.

Một giọt máu đỏ chảy ra từ đó rồi lăng xuống gò má đã bị đốt nóng đến đỏ rực. Nó lại chuyển cây kim lên đôi mắt bị mở to, nhắm vào tròng đen và thẳng tay đâm vào. Dĩ nhiên y la thét dữ dội, nhưng chẳng ai nghe được, cũng chẳng ai cứu được.

Bọn chúng lấy máu từ bọng mắt của y để uống, phân chia con mắt bị móc ra để ăn. Nhìn hành động tàn bạo của Bạch Thoại Chân Tiên, Sư Thanh Huyền bất lực trong đau đớn, y không thể làm gì thêm.

Bản thân là một tàn hồn sống dở chết dở, bây giờ lại gặp những chuyện thế này, chẳng biết y sẽ ra sao. Nhớ đến tro cốt ngay hông mình, Sư Thanh Huyền thầm lo lắng, nghĩ đến lúc bọn chúng sẽ đến lấy rồi đốt mất.

Y không muốn chết, y không muốn chết.

Y không muốn chết như thế này.

Con mắt còn lại của Sư Thanh Huyền bỗng run lên dữ dội, con mắt đã mất tròng bên phải không hiểu sao lại chảy ra huyết lệ. Hốc mắt vừa đen vừa sâu cùng dòng máu khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng có cảm giác đáng sợ, muốn nhanh chân chạy thật xa.

Là tâm ma.

Sư Thanh Huyền không biết tâm ma là gì, cũng chẳng biết tâm ma của mình là sẽ thế nào. Nhưng bây giờ y đã biết, tâm ma cũng đang dần xuất hiện cùng tầng quỷ khí đỏ rực.

Cây cổ thụ dường như cảm nhận được, những nhánh cây lập tức buông y ra.

Nhánh quạt đen rơi trên nền đất bắt đầu lay động, mười một nhánh bắt đầu bay lên cao, vây quanh Sư Thanh Huyền dù y có đi bất cứ đâu. Tầng quỷ khí ngày một dày, chúng dần ám lên những nhánh quạt đang lơ lững trên không trung.

Ba con Bạch Thoại Chân Tiên lùi ra sau, trơ mắt nhìn khuôn mặt đã bị cháy kia dần hồi phục lại. Vạt áo trắng bị nhiễm máu của chúng phất phơ trong gió, hoà cùng mùi tanh và ngọn lửa sau lưng y.

Sư Thanh Huyền nổi tâm ma rồi.

Mà một người khi đã nổi tâm ma, rất khó hoá giải.

Y sống một cuộc sống quá khổ cực, lúc chết lại không toàn thay, bây giờ thì mạng sống đang bị đe doạ, Sư Thanh Huyền không chịu nổi. Nổi tâm ma cũng như hoá điên, y lúc nào cũng tự cho mình là kẻ điên, và chắc chắn y sẽ khó có thể nhớ được chuyện mà mình sắp làm.

Thanh loan đao đỏ hồng được y rút ra từ trong lồng ngực mình, chỉ có màu đỏ rực lửa của máu. Không nhiễm một chút sắc kim loại.

Sư Thanh Huyền mạnh tay chém Bạch Thoại Chân Tiên đối diện mình, khiến nó bị xẻ làm đôi. Hai con Bạch Thoại Chân Tiên còn lại do quá hoảng sợ, một kẻ thì nhanh chân chạy, một kẻ thì quỳ xuống xin tha thứ.

Mấy ai may mắn thoát khỏi kẻ điên.

Có lẽ máu của y là dòng máu bị nguyền, nếu một người bị nhiễm máu thì không biết sẽ thế nào, đây là câu hỏi mà Sư Thanh Huyền tự chất vấn bản thân trong nhiều năm. Bây giờ y đã có câu trả lời trước mắt, hoá ra dòng máu này không đáng sợ như y tưởng tượng.

Chúng cứ nghĩ y sẽ không làm gì, hoá ra lại khiến y nổi điên rồi tấn công lại bọn chúng, Bạch Thoại Chân Tiên cũng không ngờ Sư Thanh Huyền lại có sức lực như thế, thời điểm này mà cũng có thể phá vỡ trận pháp mà bọn chúng dựng nên, để rồi khi tâm ma nổi lên, y có thể ra tay thoải mái.

Thứ cuối cùng chúng nhìn thấy là một tia sét giữa trời đêm Bạch Lộ.

Tâm ma của y, là hồng trần.

____________

*P/S: Hình ảnh đại hồi cho những ai chưa hình dung được nè🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro