Chương 112: Thánh Lăng chủ. -Hết quyển IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lên bầu trời cao thật cao trên làn nước biếc, đôi mắt y phản chiếu hình ảnh sóng biển xanh cùng đàn cá và sứa nhỏ. Sư Thanh Huyền bấc giác vươn tay chạm lên vệt đen ở cổ, tay trái nhẹ phẩy chiết phiến.

Ngày đó, sau khi giết chết Bạch Thoại Chân Tiên, chẳng hiểu sao lại xuất hiện một tia sét lớn vang khắp trời. Và rồi đến khi y mở đôi mắt mình ra, trước mắt đã là những áng mây trắng bồng bềnh thơ mộng.

Sư Thanh Huyền phi thăng làm thần.

Y tự giễu bản thân, tại sao lại phi thăng ngay khi vừa trải qua hỗn chiến. Đặt biệt, y phi thăng vào năm mình đã chết rồi, hoá thành một tàng hồn, thậm chí còn có tro cốt.

Trước nay y chưa hề nghe đến chuyện một con quỷ, một tàn hồn phi thăng làm Thần Quan. Hầu hết đều là người sống có số làm thần, hoặc thái tử nào đó được nhìn trúng, một số khác được điểm tướng và làm thần sau bao năm cố gắng không ngừng.

"Chẳng biết sau này còn trường hợp nào như mình không nhỉ?"

Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ, và trường hợp này vô cùng hiếm, hay nói đúng hơn là không có bất kỳ ai. Một con quỷ có thần cách phi thăng thì làm sao tồn tại, y cho là thế.

Ô kìa, chẳng phải y cũng là con quỷ phi thăng sao?

Ở một mình trong điện cùng chán, Sư Thanh Huyền quyết định rời khỏi nơi đây, đến nhân gian tìm kiếm niềm vui mới. Y hoá thân thành một làn khói trong suốt, đi hết nơi này đến nơi khác thăm thú.

Đã tròn ba năm Hoàng Quân Kỳ lên ngôi, nghe nói hắn đã nạp thiếp và có thái tử rồi. Hoàng triều hiện giờ đã phát triển, người dân ai cũng hài lòng với hắn.

Có lẽ vì đã tìm được thân xác của y, Hoàng Quân Kỳ không còn căng thẳng nữa. Bản thân Sư Thanh Huyền cũng cảm thấy an tâm hơn, y không cần phải thường xuyên đến Hoàng quốc nữa.

mãi mê ngẫm nghĩ sự đời, Sư Thanh Huyền vô tình bay qua một cành cây cao, y nghe tiếng kêu cứu và tiếng gầm dưới đất. Khi dừng lại nhìn, hoá ra là một ông nông dân đang đối mặt với chúa sơn lâm.

Sư Thanh Huyền lập tức hiện hình, đi từ sau lưng nông dân ra, chắng trước mặt lão. Con hổ nhìn thấy tà áo đỏ trước mắt bỗng run sợ, nhanh chóng cụp đuôi chạy.

Y xoay đầu nhìn ông lão thì mới phát hiện, hoá ra đây không phải là một ông lão, chỉ là một nam nhân tóc đã bạc. Có lẽ do lao động và suy nghĩ quá nhiều, lưng hắn đã cong, tóc hắn cũng bạc.

Hắn trơ mắt nhìn y hồi lâu mới giật mình, cúi người lạy mấy cái: "Cảm ơn, cảm ơn cô nương đã cứu giúp!"

Sư Thanh Huyền "ồ" lên, y quên mất mình đang phẫn nữ tướng. Hắn tiếp: "Ta, ta không có gì để báo đáp cô nương, thật xin lỗi!"

Sư Thanh Huyền là người chẳng thèm bận tâm đến những thứ như "quà đáp lễ", y chỉ đơn hianr muốn giúp người khác. Nhìn hắn tay chân yếu ớt như vậy, thế nào cũng bị con hổ kia vồ cho xem, và y không muốn chứng kiến cảnh tượng đó.

Y cười nhẹ, đập nhánh quạt lên tay phải: "Không sao, không cần!"

Hắn vui mừng: "Ta họ Châu, xin hỏi quý danh của cô nương là gì?"

Sư Thanh Huyền im lặng.

Họ Châu kia đưa y về nhà hắn, nhưng thật ra là y muốn bảo vệ hắn nên mới theo hắn. Lúc này y mới biết, hoá ra là do y thích lo chuyện bao đồng.

Khi nhìn thấy vợ của họ Châu, hai mắt Sư Thanh Huyền bỗng sáng lên, đến mức lọt vào tầm mắt của hắn. Y cười: "Ngươi có đích tử!"

Hắn ngạc nhiên: "Làm gì có, cô nương đừng lừa ta!"

Y tiếp: "Đứa trẻ này có thiên chức!"

Vừa nghe đến đây hắn liền vui mừng, vội nhìn Sư Thanh Huyền rồi đến nương tử đang giặt áo ở khúc sông gần nhà. Vốn dĩ khi nghe tin mình có con, ai cũng sẽ có thái độ giống hắn, lại còn nghe hài tử mình có thiên chức, chẳng ai không mừng rỡ.

Bỗng họ Châu nảy ra một ý nghĩ mà hắn cho là rất hay, hắn nhìn Sư Thanh Huyền hồi lâu: "Đứa trẻ này, ta có thể đặt tên nó theo tên cô nương không?"

Không đợi y đáp, hắn liền nói: "Cô nương là ân nhân cứu mạng của ta, ta không có gì để báo đáp mà chỉ có cách này! Mong cô nương chấp thuận!"

Nghĩ lại thì chuyện này cũng không có gì khó, hơn nữa, cái tên ấy đã từ rất lâu rồi không còn ai nhắc đến nữa. Từ khi ra đời đến nay, mẫu thân y, A Chi, Mẫn Thiệp rồi đến Hoàng Quân Kỳ đều không muốn y dùng đến nó.

"Sư Thanh Huyền" là tên đặt Theo phụ thân y, mặc dù y và phụ thân mình còn không gặp mặt được lần nào. Thậm chí họ Sư cũng chẳng phải họ gia tộc y, điều này khiến Sư Thanh Huyền cảm thấy khá khó chịu.

Y thích "Hoàng" hơn "Sư".

Cũng rất nhiều năm sau, khi một đứa bé hai chân mũm mĩm chạy đến bên mẫu thân đang ngồi ở khóc sông giặt áo, nó ôm mẫu thân mình, chẳng hiểu vừa chạy từ đâu về mà mặt mày lấm lem bùn đất. Hai mắt đứa trẻ đỏ đậm, nơi má tròn còn vấn vương chút nước mắt.

Mẫu thân nhìn thấy hài tử đáng thương chạy từ thôn về liền lo lắng, hai tay đang bận cũng nhanh chóng buông áo ra, ôm lấy hài tử: "Kìa, Nghi Nhi sao vậy? Sao lại khóc rồi, con bị ngã à?"

Nghi Nhi lại khóc: "Mẫu thân, con không thích, con không thích cái tên này đâu! Mọi người trong thôn ai cũng chê cười con, nói con có cái tên thật nữ tính, lại rất hung, con không chịu đâu, người mau đổi tên cho con đi!"

Mẫu thân vốn dĩ rất thương Nghi Nhi, nàng lại không thể cãi lời phụ thân của hài tử nên chỉ đành thở dài. Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc hài tử mít ước, đứng dậy rồi dắt tay đứa trẻ vào nhà, đến gần bài vị đượt đặt giữa gian phòng, quỳ xuống.

Hài tử thấy mẫu thân làm thế lập tức bắt chước theo, đây đã là thói quen từ nhỏ mà mẫu thân tập cho Nghi Nhi. Cứ mỗi buổi tối, hay thậm chí là ngày lễ, mẫu thân đều ra đây quỳ để cầu nguyện, Nghi Nhi thấy vậy cũng làm theo mà không có chút khó chịu nào.

Nó biết đó là phụ thân nó.

Mẫu thân Nghi Nhi lại vuốt tóc hài tử của mình, khuôn mặt dịu dàng hơn bất cứ ai trên đời, đối với nó là vậy. Nàng cười nhẹ: "Con có biết ý nghĩa tên mình không?"

Nó lắc đầu.

Mẫu thân nó lại kể cho nó nghe chuyện mà phu quân mình từng trải qua trước khi nàng hạ sinh tiểu hài tử. Khi ấy hắn bị cọp truy sát, cũng may có một cô nương hồng y xuất hiện, cứu hắn kịp thời, nếu không hắn cũng không thể sống sót để về nghe tin vui từ nàng.

Đáng tiếc, nàng không có cơ hội gặp ân nhân ấy để cảm ơn. Nhưng theo lời phu quân quá cố đã kể lại, người ấy vô cùng xinh đẹp.

"Minh Nghi, có nghĩa là anh hùng hào kiệt!"

Hôm đó, Minh Nghi được mẫu thân mình kể nghe một câu truyện không biết có thật hay không. Nó tưởng tượng ra khung cảnh mặt trời xuống núi, từng áng mây hồng như sóng biển dần hiện lên.

Xuất hiện cùng bức tranh ấy là một người mang y phục đỏ rực như lửa.

Y cười rất tươi.

HẾT QUYỂN IV
TRÍCH TIÊN TÁN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro