Chương 110: Bạch lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền không hiểu vì sao ông lão lại làm thế, y chỉ đơn giản muốn biết vì sao ông ra tay giúp y. Cho đến khi bản thân tỉnh ngộ, nhận ra mình vừa suy nghĩ không đâu thì ông lão đã biến mất.

Nhìn xuống thứ mà ông đưa, Sư Thanh Huyền nín thở, nhẹ nhàng mở giấy da ra. Thứ được bọc bên trong là những nhánh cây màu đen tuyền được cắt và đúc thành hình nhánh quạt.

Y nghiêng đầu nhìn những nhánh quạt gỗ đen bóng cùng hoa văn chạm khắc vô cùng tinh xảo. Nhưng nó lại khiến Sư Thanh Huyền cảm thấy sợ hãi, mặc dù hoa văn hình rắn rất hợp với y, song lại mang cho y một cảm giác bất an.

Từ lời nói của ông lão mù bí ẩn, Sư Thanh Huyền bắt đầu lên kế hoạch rời khỏi Tuế Quang trấn. Vốn dĩ y muốn tìm một số thứ và sẽ ở lại đây một thời gian, vì nơi này là nơi duy nhất y có thể nghĩ ra để đến và sống.

Nào ngờ chưa bước chân khỏi chỗ đứng được ba bước, thứ gì đó từ trên trời đã rơi xuống, va vào Tuế Quang trấn. Hai mắt Sư Thanh Huyền phải chiếu hình ảnh nóng bỏng, ngay cả bản thân cũng bị cuốn vào ngọn lửa đỏ rực.

Có lẽ vì y là tàn hồn, Sư Thanh Huyền không bị ảnh hưởng bởi trận lửa này. Những nghĩ mãi cũng không ra, ngay cả quỷ cũng dễ dàng bị đánh bại bởi một mồi lửa, làm sao y có thể an toàn đứng trơ mắt nhìn hoả ngục?

Những người dân khi nãy ở Tuế Quang trấn đang gào thét trong vô vọng, không chỉ thân thể mà cả khuôn mặt của họ bị lửa thiêu cháy, hệt y năm xưa. Không biết là nhầm lẫn hay sự thật, y nhìn thấy trên mặt những người đang bị thiêu sống xuất hiện hai, ba khuôn mặt khác.

Trước giờ Sư Thanh Huyền là người không sợ bất cứ thứ gì liên quan đến ma quỷ, bởi y chẳng làm gì khiến chúng nổi giận. Nhưng thời khắc này lại khác, khi nhìn vào những khuôn mặt nhỏ trên da họ, lông tơ trên người y dựng đứng lên.

Không chỉ mồi lửa mà cả khuôn mặt họ, hai điều này diễn ra trong cùng một thời điểm, chắc chắn không phải trùng hợp.

Đó đến nay Sư Thanh Huyền không tìm hiểu quá nhiều về ma quỷ, ngoại trừ Bạch Thoại Chân Tiên và lời nguyền y mang trên người, những thứ khác y đều không quan tâm. Khi trở thành quan văn trong triều lại có nhiều chuyện hơn để y giải quyết, hoàn toàn chẳng có thời gian để tìm đọc thoại bản.

Cũng như chuyện kỳ lạ thứ ba mà y để ý, mồi lửa này như có quỷ khí nồng nặc, ấy mà lại chẳng hại được y. Không có khả năng vì y đã chết nên như vậy, Sư Thanh Huyền tuy không hiểu nhưng không có nghĩa y ngu ngốc.

Y nhanh chóng xoay đầu để chạy, với mong muốn nhỏ bé là có thể thoát khỏi hoả ngục trần gian. Y tuy may mắn được thứ gì đó bảo vệ, nhưng dĩ nhiên không phải sẽ mãi may mắn như vậy.

Biết đâu vài canh giờ nữa, ngọn lửa này sẽ thiêu cháy y. Sư Thanh Huyền là một tàn hồn yếu ớt, lại còn mang tro cốt bên mình, tro cốt bị cháy, y cũng chẳng thể tồn tại.

Tuy nhiên, khi vừa mới chạy được hai bước, những nhánh cây cùng gai nhọn dài không biết từ đâu xuất hiện, quấn lấy y. Chúng kéo Sư Thanh Huyền lại gần cây cổ thụ rồi trói chặt y lại, tựa như muốn y nhập thành một với huyền thụ.

Gai nhọn trên nhánh từ từ dài ra, cứa vào khiến y phục bị rách đến mức khó nhìn. Da thịt trắng tuyết hoà cùng máu tươi ướt đẫm hồng y, sau lưng là cổ thụ đen tuyền cùng biển lửa hung bạo.

Nếu có ai đó đi ngang qua, họ sẽ thấy một bức tranh đỏ rực đáng sợ. Đem so sánh với Bát Đại Địa Ngục trong thoại bản, chắc chắn còn đáng sợ hơn vạn phần. Mà tà áo hoà lẫn với sắc đỏ kia lại sinh động vô cùng, cũng chẳng biết là nên sợ hãi hay nên đứng nhìn chiêm ngưỡng.

Lại nói đến tà áo đỏ, hay nói đúng hơn là Sư Thanh Huyền đang giãy giụa trong biển lửa. Đầu y bây giờ chỉ toàn những câu từ không chủ vị, như "phải sống, phải chạy", "không thể chết thế này". Y đã chết một lần rồi, y không muốn chết lần hai.

Bỗng xung quanh y xuất hiện những vạt áo trắng.

Không chỉ một, mà là ba.

Ba con Bạch Thoại Chân Tiên vây quanh y, cùng với giọng cười quen thuộc mà Sư Thanh Huyền đã quên từ lâu. Lần đầu y gặp Bạch Thoại Chân Tiên, cho đến lần thứ hai, thứ ba đều là ba con khác nhau.

Y có tìm hiểu kỹ về điều này và biết Bạch Thoại Chân Tiên thường không cùng lúc đeo bám một nạn nhân. Cho đến giờ cũng chẳng có tài liệu nào ghi lại việc này, đồng nghĩa với việc y là người đầu tiên lâm vào tình huống quái lạ như hiện tại.

Những con Bạch Thoại Chân Tiên này giống nhau như đúc, ai nhìn không ra nhưng Sư Thanh Huyền thì khác. Y biết kẻ nào đã đẩy y ngã xuống nước, kẻ nào đã đứng ở góc phòng hù doạ y khi y còn nhỏ.

Chúng muốn làm gì y không biết, cũng chẳng thể đoán được. Sư Thanh Huyền lại nhớ đến hôm nay, hoàn cảnh này thật sự quá kỳ lạ. Năm đó, cũng vào ngày này, năm nào cũng vậy, Bạch Thoại Chân Tiên sẽ xuất hiện trước mặt y như một chuyện thường ngày xảy ra. Cho đến khi bản thân Sư Thanh Huyền không còn sợ nữa, Bạch Thoại Chân Tiên mới không còn xuất hiện.

Bầu trời đã tối, trăng sao cũng lên rồi, ấy vậy mà ngọn lửa vẫn chưa dứt, cháy rực cả một khoảng trời. Sư Thanh Huyền là người Tây Hải, y sớm đã quen với tiết trời hơi lạnh nơi biển xanh, đứng gần ngọn lửa thế này y dĩ nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Những gì y nghĩ cuối cùng cũng đến, ngọn lửa lan đến y, khiến khuôn mặt trắng hồng bị thiêu cháy đến mức đáng sợ. Từng đợt lửa nóng bỏng không hiểu sao cứ bị hút vào ấn đường của Sư Thanh Huyền, dần hiện ra ma ấn đỏ thẫm che hết trán.

Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Nóng quá.

Sư Thanh Huyền muốn hét lên, nhưng cổ họng bị nhánh cây gai chặng lại, không thể nói được, cũng khó thốt nên lời. Cổ y như muốn bị cắt đứt, những vệt đỏ dần hiện lên, máu chảy dài qua vết sẹo đen.

Hôm nay là ngày y ra đời.

____________

*P/S: Tự nhiên muốn em bé mặc sường sám☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro