Chương 107: Tri kỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền đi dạo một vòng Hoàng quốc, đến nơi mà biểu ca của mình đang trị vì. Y cứ vậy mà đi ngang qua thị vệ gác cổng, tà áo đỏ bay phất phới xuyên qua họ.

Thị vệ kia bỗng run người: "Trời ơi, ngươi có cảm thấy không, bên ta lạnh quá!"

Thị vệ đối diện lên tiếng: "Ngươi tưởng tượng thôi, chẳng lẽ ban ngày ban mặt lại có quỷ?"

Thị vệ kia lại nói: "Ban ngày hay ban đêm ta không biết, quỷ thì quỷ chứ, bọn chúng muốn làm gì có trời mới đoán nổi!"

Y vươn tay chạm vào khuôn mặt của thị vệ, nhưng bàn tay đầy những vệt đen mảnh lại xuyên qua. Sư Thanh Huyền cười ha hả tựa như đang tự chế giễu chính mình, y đang làm một chuyện khác người.

Vốn dĩ bây giờ cũng chỉ là mảnh tàn hồn, yếu đến mức không thể nhìn thấy. Có lẽ cũng vì vậy mà khi đi xuyên qua thị vệ đang đứng run người kia, hắn có thể cảm thấy một tầng khí lạnh sống lưng.

Sư Thanh Huyền đã chết.

Không biết vì lý do gì y lại trở thành một vong hồn lang thang từ nơi này đến nơi khác. Vừa tình dậy y đã có ý định đến nơi này, nhưng không ngờ xác lại bị ném ở một nơi nào đó rất xa. Lại còn bị sóng đánh ra Nam Hải, Sư Thanh Huyền đã mất rất nhiều thời gian để về đây.

Sau khi đi bằng chân trần đến Hoàng quốc, y nghe đám quỷ nơi Quỷ giới bàn chuyện mới biết biểu ca của mình đã xâm chiếm Hạo quốc thành công. Đế Vương không còn, Lập Tân Vương biến mất, mọi chuyện đã trở lại như ban đầu.

Ngắm nhìn biểu ca đang mệt mỏi sau khi thượng triều, Sư Thanh Huyền cảm thấy bản thân thật vô dụng. Không giúp gì cho mọi người đã đành, đằng này còn khiến Hoàng Quân Kỳ phải lâm vào tình trạng này, y chỉ có thể thở dài.

Đã rất lâu hai người không gặp nhau, và cũng không thể gặp nhau nữa. Âm dương cách biệt, mưa thuận gió hoà, hiện tại hẳn là cái kết thích hợp nhất cho y lẫn hắn.

Y cố đến gần, nhưng khi vừa vươn tay định chạm vào hắn lại bị một đạo linh quang sáng làm chói mắt. Thậm chí còn bị giật sét, mảnh tàn hồn như y không thể chạm vào Đế Vương một quốc.

"Ca ca, huynh thế nào rồi?"

"Ca ca vẫn sống tốt đúng không?"

"Ca ca, huynh hẳn rất cô đơn!"

"Đệ ghét cô đơn."

Sư Thanh Huyền cứ liên tục đọc thoại một mình mãi, mặc dù bản thân đã biết, nói bao nhiêu cũng chẳng ai đáp lại. Tuy nhiên, chỉ có cách này mới có thể khiến y cảm thấy không còn cô đơn nữa.

Một quan văn chạy từ ngoài vào tẩm điện với bộ mặt vô cùng gấp gáp, mồ hôi lạnh, mồ hôi nóng thi nhau chảy xuống. Nhìn thấy quan văn này, Hoàng Quân Kỳ bỗng vui vẻ lạ thường, lập tức đứng dậy: "Tìm được chưa?"

Quan văn nói: "Bẩm, đã tìm được rồi!"

Hoàng Quân Kỳ tươi cười, quan văn lại tiếp: "Nhưng cơ thể không còn nguyên vẹn!"

Hắn chẳng cười nữa, khuôn mặt khó chịu lại hiện ra, mày đanh thành chữ "xuyên". Quan văn ấy thấy hắn khó chịu liền lùi ra sau mấy bước, nhưng vẫn không rời khỏi tẩm điện.

Sư Thanh Huyền khó hiểu, cố tìm xem vì sao hắn và vị quan văn kia lại bận rộn mấy ngày nay. Mà thật ra cũng không riêng gì hai người họ, những quần thần khác trong triều, ai ai cũng như vậy, lúc nào cũng mang khuôn mặt lo lắng từ sáng đến tối.

Hoàng Quân Kỳ thở dài: "Được rồi, tìm được thì tốt, những bộ phận khác thì sao?"

Quan văn lắc đầu: "Khi Sư đại nhân bị tra tấn, thái giám ở Thận Hình ty đã tiêu huỷ toàn bộ những bộ phận rời! Chỉ có phần thân sau khi bị hành hình thì được ném ra bãi tha ma, mấy ngày trước Tề tướng quân phát hiện đã trôi đến Nam Hải, lập tức đưa người sang đó để đưa về!"

Hắn ngồi xuống ghế gỗ trong tẩm điện, lại thở dài một lần nữa rồi làm bộ mặt khó chịu. Hoá ra là vậy, thế mà y cứ ngỡ hắn ép mọi người trong cung đi tìm bảo vật gì quý giá, không ngờ lại là thi thể y.

Hoàng Quân Kỳ lấy tay đỡ trán: "An táng y theo nghi thức hoàng gia, nhập táng cùng ta!"

Quan văn sốt ruột: "Nhưng, đó là, đó là, không nên!"

Cho dù quan văn kia có nói thế nào, Hoàng Quân Kỳ chắc chắn sẽ không nghe, và hắn bày tỏ nổi tức giận bằng cách đá vào ngực quan văn ấy. Mạnh đến mức Sư Thanh Huyền có thể tiếng kêu răng rắc từ lồng ngực vị quan văn xấu số này.

Ngay lập tức, những thị vệ bên ngoài đã nhanh chóng chạy đến, đỡ quan văn ra khỏi tẩm điện. Hoàng Quân Kỳ trong tẩm điện lại tức điên, hồi lâu mới giảm căng thẳng, mày không còn đanh lại nữa.

Hắn vò đầu bứt tóc, đến khi cảm nhận được thứ gì đó vừa rời đi, Hoàng Quân Kỳ mới ngẩn đầu lên, nhìn vào bầu trời đang chuyển dần sang màu đỏ rực. Những áng mây hồng từ từ hiện lên, giống như những cơn sóng trên mặt biển nhiễm huyết lệ.

Nhớ về hình ảnh của người đã bên cạnh hắn một đời, Hoàng Quân Kỳ không kìm được, vội chạy ra ngoài, tưởng chừng như có thể níu giữ thứ gì đó của y ở lại.

Đáng tiếc, Hạo Đế và Lập Tân Vương đã tiêu huỷ hết mọi thứ của y, bây giờ ngoại trừ một cái xác đang nằm trong hòm vàng, Hoàng Quân Kỳ chẳng có gì. Nếu không phải vì hắn hồi cung trễ, y chắc chắn sẽ không nhận kết cục này.

A Chi cũng vậy. Mẫn Thiệp cũng vậy.

Thế gian này không còn ai là tri kỷ của hắn nữa.

____________

*P/S: Hông drop🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro