Chương 106: Bàn luận thoại bản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tướng quân vừa chiếm được Hạo quốc!"

Cuộc chiến hào hùng nhất mấy năm nay chính là việc Sư tướng quân dẫn binh lính đến đánh chiếm kinh thành Hạo quốc. Vì bất bình với Đế Vương, hắn đã lên kế hoạch cho chuyện này từ rất lâu.

Mà người dân cũng theo phe hắn, chủ yếu là bởi vì không thích vị Đế Vương kia. Tin trận chiến này toàn thắng chưa đến một ngày đã bay khắp Tam giới.

Vân Mộng là nơi ở xa Hạo quốc cũng nghe tin này, ai nấy đều vui mừng không tả nổi. Không chỉ người dân nơi đây, cả Tam giới ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, đặc biệt là người dân Hạo quốc khi vừa giết được Đế Vương tàn bạo.

Tại một tửu lâu nơi Quỷ giới, chúng quỷ đang ngồi bàn tán về chuyện này. Những nữ quỷ mặt trắng, môi đỏ thi nhau chạy đông chạy tây để phục vụ khách hàng.

Quỷ mặt trâu gác chân lên bàn: "Đế Vương cái gì? Chỉ là kẻ nhát gan, chết là đáng!"

Thường thì khi một đế quốc bị diệt vong, hoặc một Đế Vương bị giết, thế nào Tam giới cũng sẽ loạn lên và phân chia làm hai luồng ý kiến. Một là ủng hộ kẻ cướp ngôi, cuối cùng là hướng về phía Đế Vương, và hầu hết đều hướng về phe Đế Vương.

Lần này lại khác, Tam giới đều đứng về phía Sư tướng quân. Có lẽ vì Đế Vương quá ác độc, tất cả mọi người cảm thấy cái chết của hắn là vô cùng hả dạ.

Quỷ mặt trâu lại nói: "Nghe đồn Sư tướng quân làm điều này vì biểu đệ của mình, hình như từng bị họ Hạo kia giết rất dã man!"

Con quỷ có bộ râu kẽm gật đầu: "Ba năm trước ta cũng ở Cổ Hiên Đình Khẩu để nghe ngóng tin của Minh Nghi đại nhân, nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng đáng sợ đó! Thật đúng là, thật đúng là, đáng sợ đến mức ta mất ăn mất ngủ mấy tuần liền!"

Vừa nói nó vừa lắc đầu, tỏ vẻ tiếc thương cho người được nhắc đến. Quỷ có cặp sừng dê trên đầu lại đanh mày: "Hãm hại hoàng tự, chết là đáng! Tiếc thương cho loại người như vậy làm gì?"

Quỷ râu kẽm đập tay xuống bàn: "Nói ngươi nông cạn là đúng, vậy trả lời xem, hắn chết thế nào?"

Quỷ sừng dê cười khinh: "Chém!"

Quỷ râu kẽm lắc lắc ngón tay: "Không chỉ có vậy, ngươi đã thấy ai hãm hại hoàng tự mà bị gọt thành nhân côn, móc mắt rồi đốt da mặt chưa?"

Cả tửu lâu im lặng một hôig, hắn tiếp: "Ta nghe nói biểu đệ của Sư tướng quân là người vừa tài lại vừa xinh đẹp, hình như đã từng thi Trạng Nguyên nhưng vì không biếu quà nên bị tráo giấy trắng!"

Một con quỷ với khuôn mặt điển trai từ đâu xuất hiện sau lưng bọn chúng, lên tiếng: "Một số lời đồn ít người biết, biểu đệ của Sư tướng quân vô tội!"

Đám quỷ trong tửu lâu "ồ" lên cùng lúc, mắt và miệng chúng mở to thể hiện sự bất ngờ. Ngay cả con quỷ lắm lời nãy giờ cũng vô cùng ngạc nhiên.

Kỳ thật, khi Sư tướng quân thắng trận đến thời điểm này đã có rất nhiều lời đồn. Người ta nói hắn soán ngôi Đế Vương là vì ái nhân bị hại, cũng có người nói hắn vì bất bình nên mới làm vậy.

Con quỷ tiếp: "Mọi chuyện đều là do Lập Tân Vương bày mưu hãm hại!"

Quỷ râu kẽm vuốt râu: "Chà, điều này thì ta chưa nghe, nhưng có lý, có lý!"

Quỷ đầu trâu uống một ngụm rượu: "Cũng chỉ là lời đồn, thế quái nào lại 'có lý' như ngươi nói? Động não đi, làm sao Lập Tân Vương lại làm vậy?"

Mấy con quỷ xung quanh cũng hồ nháo phụ hoạ theo. Một bên muốn lấy lại công bằng cho biểu đệ của Sư tướng quân, bên còn lại thì không đồng tình chuyện Lập Tân Vương là kẻ xấu.

Đơn giản mà nói, Lập Tân Vương nổi tiếng ôn hoà, chẳng gây chuyện với bất cứ ai. Bây giờ bất thình lình có người nói hắn là kẻ đứng sau mọi chuyện, dĩ nhiên chẳng kẻ nào chịu tin.

Bàn luận một hồi, quỷ râu kẽm khó khăn mở miệng: "Các ngươi bình tĩnh một chút, chuyện đâu còn có đó! Này, này, để ta hỏi hắn, nghe hắn kể là biết ngay mà!"

Đến khi vừa xoay lại, con quỷ điển trai mặc áo choàng đen như ngọc đã biến mất. Chỉ để lại trên bàn một vòng hoa cúc vàng, nhỏ nhưng thật uy quyền.

____________

*P/S: Drop🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro